Tomato
05-Nov-2008, 09:32 PM
Buzz…buzz…buzz
Con gái buzz làm cho con trai lủng cả lỗ tai vì con trai đang mải mê làm việc gì đó mà chỉ có trời mới biết. Nhưng con trai vẫn lặng im không một tiếng trả lời. Khiến cho con gái điên lên như muốn xé xác con trai ra ấy. Ngồi được 5 phút thì con gái lại hạ mình:
- Ê, tớ làm sai điều gì hả, nếu cậu không lên tiếng tớ sẽ.. chưa dứt câu thì đột nhiên con trai off online. Hừ giờ thì con gái không thể nuốt được cục tức này và nó quyết định gọi điện cho con trai để hỏi rõ sự tình.
Số máy này hiện tại không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau, đó là câu trả lời của con trai dành cho con gái. Về đến nhà, con gái cứ nằm suy nghĩ lại mãi cái chuyện lúc sáng nhưng không tài nào hiểu được con trai đang nghĩ gì.
- Ngân ơi.
Con gái nghe tiếng nhỏ bạn thân gọi liền mừng quýnh lên nên đã vấp phải thành giường ngã một cú đau điếng. Nhỏ bạn nghe sự việc con gái kể xong lăn ra cười đùng vì sự ngu ngơ của con gái, làm cho đôi má hồng của con gái ủng hồng lên. Nó bắt đầu phân tích và đưa ra những lý do thích đáng để con trai không trả lời con gái. Nào là chắc con trai bận chơi game hoặc nó bận việc gì đó đi gấp nên không kịp trả lời và cũng có thể nó có chuyện gì đó bực mình vân vân và vân vân. Con gái nghe xong có vẽ như đã thông cảm cho con trai được phần nào và con gái đưa ra quyết định cuối cùng là sẽ tha thứ cho con trai nếu có lý do chính đáng. Kết thúc buổi nói chuyện, con gái và nhỏ bạn thân cùng nhau đi dạo để giải tỏa căng thẳng.
...
Sáng sớm thức dậy con gái đã bị đả kích bởi một cục u to tướng đang ngự trị trên trán của mình nhưng cũng phải vác xác tới trường vì tiết 3 con gái có 1 bài text 45’ môn lý - môn mà con gái ghét nhất, con gái nhân văn mà. Con gái vừa đi vừa cúi đầu cố ý tránh mặt người quen, đặc biệt là con trai. Nhưng số phận buộc con gái phải đối đầu với chính nỗi sợ của mình, con gái đụng phải con trai đang lúc bước lên cầu thang. Con trai và con gái nhìn nhau một hồi nhưng con trai lại làm ngơ sự tồn tại của con gái, vội ngoảnh mặt bước đi mà không một lời giải thích.
Đến giờ kiểm tra con trai và con gái không thèm hỏi nhau lấy một câu mặc dù con gái lấy ngu môn này nhưng vì sĩ diện ấy mà. Kết thúc buổi học con gái và nhỏ bạn hẹn nhau tạo căng – tin. Lúc này bao nhiêu buồn bực, nào là bài text làm không được tốt lại đến chuyện của con trai nữa, thì con gái trút vào ăn uống hết.
…
Về đến nhà con gái lại trút giận lên chú gấu bông vô tội mà con trai tặng con gái nhân ngày sinh nhật. Đạp, đấm, trách móc con gái đều lấy thú bông ra làm bia, và việc này thì con trai không hề hay biết. Nói cho cùng thì con gái có giận đến mấy nhưng nếu con trai chịu hạ mình xuống thì con gái cũng sẽ bỏ qua mà thôi, con gái vốn mềm lòng mà.
Hừm đã hai ba ngày nay con trai và con gái không nói với nhau một lời dù là hai người ngồi gần nhau.
- Ngân, đứng dậy và trả lời cho thầy câu hỏi 1.
- Dạ,… em không có câu trả lời thưa thầy.
- Vậy tuần sau em viết bản kiểm điểm có chữ ký của phụ huynh đem nộp cho tôi.
Con gái ngồi xuống với gương mặt mang biết bao nỗi tâm trạng. Nó vừa phải nghĩ cách để xin chữ ký của mẹ nó, vừa thấy ghét con trai hơn. Gía như lúc này hắn và con trai không giận nhau thì con trai đã tìm biện pháp giúp nó giải quyết được vấn đề, mà cũng tại con trai cơ nếu con trai không làm mặt lạnh với con gái thì đã không có chuyện này. Bao nhiêu giá như và nếu được con gái đưa ra làm biện luận cho mình.
…
Nằm vật vả trên giường con gái nhận được điện thoại của thằng bạn cực thân của con trai
- Gì vậy Dũng, tau đang mệt nói gì nói lẹ đi.
- Mày cứ bình tĩnh nghe tau nói nè, tau nghĩ là nếu mày nghe xong chắc chắn mày khỏe ra ngay.
- Nói đi vòng vo tau ngán lắm rồi.
- Ngân này mày biết tại sao thằng Quang nó giận mày không?
- Sao tau biết được, nó chả nói năng gì hết, cũng không cho tau biết lý do để tau còn giải thích nữa, nhưng mà tau chả thèm quan tâm nữa nó không nói thì thôi, coi như hết.
- Thiệt không đó, tau thấy trong chuyện này mày cũng có lỗi đó chứ. Chiều ni tau gặng hỏi mãi Quang mới nói cho tau biết sự tình đó. Nó bảo hôm chủ nhật vừa rồi Ngân và nó hẹn nhau đi chơi nhưng đợi mãi không thấy Ngân tới
- Cái gì thế mà Quang giận hả?
- Đã nói hết đâu, đúng là
- Vậy sao.
- Nó bảo nó thấy Ngân không tới nó định về thì lại thấy Ngân đi chung xe với thằng nào ấy, thấy thế nên nó quyết định theo dõi Ngân liền thấy Ngân ghé vào quán internet, nên nó cũng vào quán gần đó để đợi ở Ngân một lời giải thích. Nhưng Ngân toàn hỏi chuyện đâu đâu không hề đả động gì đến chuyện đó, và thế là nó tức cho đến bây giờ.
- Ngân nói thiệt nha, trong chuyện này Ngân cũng có lỗi nhưng tại sao Quang lại theo dõi Ngân một cách vô cớ như vậy.
- Thôi nhiệm vụ của Dũng đến đây là hết, còn hai người tự giải quyết với nhau đi. Cụp.
Bây giờ mọi việc thật sự là rối tung, con gái cũng không biết giải thích mọi chuyện cho con trai hiểu từ đâu. Thật ra người ngày đó đi với con gái không phải là ai khác mà chỉ là đứa em họ, nó mới ra Huế và con gái được mama giao nhiệm vụ đưa nó đi thăm họ hàng nên con gái quên béng đi mất. Mà con trai đúng thiệt là nhỏ nhen mà.
…
Mọi chuyện tưởng chừng như khó giải quyết nhưng đến một ngày con trai đã hẹn con gái đi chơi và nhiệm vụ của con gái là không được quên nữa. Con gái nhảy lên vì vui sướng ^.^ và suýt chút nữa thôi là con gái ăn tron cái cây rồi. Về đến nhà con gái tưởng tượng ra nhiều bối cảnh cực kỳ hấp dẫn, nào là con trai đèo con gái đi dạo khắp thành phố, thì bất chợt cơn mưa đổ tới, hốt hoảng đi tìm chổ trú nhưng ngặt nỗi chổ nào cũng kín người hết, bất đắc dĩ con trai và con gái phải vào quán kem ở gần đó tá túc. Mùa đông mà ăn kem thì ôi lạnh hết biết, nhưng cực kỳ lãng mạn nha. Con gái nghĩ lúc đó chắc con trai sẽ hạ mình xin lỗi cho mà xem. Nhưng không đến ngày mà con gái cho là hạnh phúc đó thì: con trai một xe con gái một xe trời nắng chang chang, mà cũng chẳng phải đi chơi đâu xa mà con trai chỉ dẫn con gái tới nhà cậu con trai xin chú kún con ( chuyện mà con trai hứa hồi năm ngoái), ngoài ra con trai không hề đả động đến chuyện đó. Thật tức chết đi được, con trai là đồ đáng ghét.
…
Hôm nay là happy birthday của con trai, và con gái quyết định nhờ nhỏ bạn thân đưa cho con trai hộp quà màu xanh, với một dòng chữ “Chúc ấy sinh nhật vui vẻ”.
Để rồi cuối giờ con gái nhận được một mẩu giấy nhỏ:
- Có cần phải xa xôi thế không Ngân, thật sự mà nói tớ rất thất vọng về ấy.
Con gái đọc xong nước mắt chảy dàn giụa, đôi má đỏ ửng lên và biết ngay là con trai không hiểu ý mình. Con gái chỉ muốn nhân lúc này giải thích thôi sao con trai lại như vậy. “ Không phải Quang từng nói cho dù gặp bất cứ chuyện gì Quang cũng sẽ che chở và luôn tin tưởng Ngân mà, sao Quang lại lật lọng đến như vậy. Tại sao Quang chỉ nghĩ cho mỗi mình mình mà không nghĩ đến cảm xúc bây giờ của Ngân, nó cũng như Quang vậy thôi: đau khổ, tuyệt vọng”.
Đến tối con gái viết cho con trai dòng tin nhắn:
- “Hãy thất vọng để rồi hi vọng! Ngân nghĩ cuối cùng gì thì Quang cũng sẽ hiểu Ngân thôi”.
Dù gì đi nữa con gái cứ vẫn là con gái, không bao giờ chịu nói thật lòng mình, chỉ biết chờ đợi con trai mở lời trước. Và con gái luôn để cho thời gian quyết định tất cả.
Thế đó chuyện tình lá gió của con trai và con gái cứ vậy mà đi đến hồi kết, tuy hơi hụt hẫng. Nhưng chuyện tình thì phải để ai đó tự khám phá, tự tìm tòi. Và ở độ tuổi vẫn được coi là ngốc xít này đôi khi giây phút chuẩn bị bốc quà thú vị hơn nhiều khi mở hẳn nó ra, đúng không? Vậy hãy cứ để tình cảm của Con gái-Con trai là một món quà bí ẩn và hồi hộp, bạn nhé!.
Con gái buzz làm cho con trai lủng cả lỗ tai vì con trai đang mải mê làm việc gì đó mà chỉ có trời mới biết. Nhưng con trai vẫn lặng im không một tiếng trả lời. Khiến cho con gái điên lên như muốn xé xác con trai ra ấy. Ngồi được 5 phút thì con gái lại hạ mình:
- Ê, tớ làm sai điều gì hả, nếu cậu không lên tiếng tớ sẽ.. chưa dứt câu thì đột nhiên con trai off online. Hừ giờ thì con gái không thể nuốt được cục tức này và nó quyết định gọi điện cho con trai để hỏi rõ sự tình.
Số máy này hiện tại không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau, đó là câu trả lời của con trai dành cho con gái. Về đến nhà, con gái cứ nằm suy nghĩ lại mãi cái chuyện lúc sáng nhưng không tài nào hiểu được con trai đang nghĩ gì.
- Ngân ơi.
Con gái nghe tiếng nhỏ bạn thân gọi liền mừng quýnh lên nên đã vấp phải thành giường ngã một cú đau điếng. Nhỏ bạn nghe sự việc con gái kể xong lăn ra cười đùng vì sự ngu ngơ của con gái, làm cho đôi má hồng của con gái ủng hồng lên. Nó bắt đầu phân tích và đưa ra những lý do thích đáng để con trai không trả lời con gái. Nào là chắc con trai bận chơi game hoặc nó bận việc gì đó đi gấp nên không kịp trả lời và cũng có thể nó có chuyện gì đó bực mình vân vân và vân vân. Con gái nghe xong có vẽ như đã thông cảm cho con trai được phần nào và con gái đưa ra quyết định cuối cùng là sẽ tha thứ cho con trai nếu có lý do chính đáng. Kết thúc buổi nói chuyện, con gái và nhỏ bạn thân cùng nhau đi dạo để giải tỏa căng thẳng.
...
Sáng sớm thức dậy con gái đã bị đả kích bởi một cục u to tướng đang ngự trị trên trán của mình nhưng cũng phải vác xác tới trường vì tiết 3 con gái có 1 bài text 45’ môn lý - môn mà con gái ghét nhất, con gái nhân văn mà. Con gái vừa đi vừa cúi đầu cố ý tránh mặt người quen, đặc biệt là con trai. Nhưng số phận buộc con gái phải đối đầu với chính nỗi sợ của mình, con gái đụng phải con trai đang lúc bước lên cầu thang. Con trai và con gái nhìn nhau một hồi nhưng con trai lại làm ngơ sự tồn tại của con gái, vội ngoảnh mặt bước đi mà không một lời giải thích.
Đến giờ kiểm tra con trai và con gái không thèm hỏi nhau lấy một câu mặc dù con gái lấy ngu môn này nhưng vì sĩ diện ấy mà. Kết thúc buổi học con gái và nhỏ bạn hẹn nhau tạo căng – tin. Lúc này bao nhiêu buồn bực, nào là bài text làm không được tốt lại đến chuyện của con trai nữa, thì con gái trút vào ăn uống hết.
…
Về đến nhà con gái lại trút giận lên chú gấu bông vô tội mà con trai tặng con gái nhân ngày sinh nhật. Đạp, đấm, trách móc con gái đều lấy thú bông ra làm bia, và việc này thì con trai không hề hay biết. Nói cho cùng thì con gái có giận đến mấy nhưng nếu con trai chịu hạ mình xuống thì con gái cũng sẽ bỏ qua mà thôi, con gái vốn mềm lòng mà.
Hừm đã hai ba ngày nay con trai và con gái không nói với nhau một lời dù là hai người ngồi gần nhau.
- Ngân, đứng dậy và trả lời cho thầy câu hỏi 1.
- Dạ,… em không có câu trả lời thưa thầy.
- Vậy tuần sau em viết bản kiểm điểm có chữ ký của phụ huynh đem nộp cho tôi.
Con gái ngồi xuống với gương mặt mang biết bao nỗi tâm trạng. Nó vừa phải nghĩ cách để xin chữ ký của mẹ nó, vừa thấy ghét con trai hơn. Gía như lúc này hắn và con trai không giận nhau thì con trai đã tìm biện pháp giúp nó giải quyết được vấn đề, mà cũng tại con trai cơ nếu con trai không làm mặt lạnh với con gái thì đã không có chuyện này. Bao nhiêu giá như và nếu được con gái đưa ra làm biện luận cho mình.
…
Nằm vật vả trên giường con gái nhận được điện thoại của thằng bạn cực thân của con trai
- Gì vậy Dũng, tau đang mệt nói gì nói lẹ đi.
- Mày cứ bình tĩnh nghe tau nói nè, tau nghĩ là nếu mày nghe xong chắc chắn mày khỏe ra ngay.
- Nói đi vòng vo tau ngán lắm rồi.
- Ngân này mày biết tại sao thằng Quang nó giận mày không?
- Sao tau biết được, nó chả nói năng gì hết, cũng không cho tau biết lý do để tau còn giải thích nữa, nhưng mà tau chả thèm quan tâm nữa nó không nói thì thôi, coi như hết.
- Thiệt không đó, tau thấy trong chuyện này mày cũng có lỗi đó chứ. Chiều ni tau gặng hỏi mãi Quang mới nói cho tau biết sự tình đó. Nó bảo hôm chủ nhật vừa rồi Ngân và nó hẹn nhau đi chơi nhưng đợi mãi không thấy Ngân tới
- Cái gì thế mà Quang giận hả?
- Đã nói hết đâu, đúng là
- Vậy sao.
- Nó bảo nó thấy Ngân không tới nó định về thì lại thấy Ngân đi chung xe với thằng nào ấy, thấy thế nên nó quyết định theo dõi Ngân liền thấy Ngân ghé vào quán internet, nên nó cũng vào quán gần đó để đợi ở Ngân một lời giải thích. Nhưng Ngân toàn hỏi chuyện đâu đâu không hề đả động gì đến chuyện đó, và thế là nó tức cho đến bây giờ.
- Ngân nói thiệt nha, trong chuyện này Ngân cũng có lỗi nhưng tại sao Quang lại theo dõi Ngân một cách vô cớ như vậy.
- Thôi nhiệm vụ của Dũng đến đây là hết, còn hai người tự giải quyết với nhau đi. Cụp.
Bây giờ mọi việc thật sự là rối tung, con gái cũng không biết giải thích mọi chuyện cho con trai hiểu từ đâu. Thật ra người ngày đó đi với con gái không phải là ai khác mà chỉ là đứa em họ, nó mới ra Huế và con gái được mama giao nhiệm vụ đưa nó đi thăm họ hàng nên con gái quên béng đi mất. Mà con trai đúng thiệt là nhỏ nhen mà.
…
Mọi chuyện tưởng chừng như khó giải quyết nhưng đến một ngày con trai đã hẹn con gái đi chơi và nhiệm vụ của con gái là không được quên nữa. Con gái nhảy lên vì vui sướng ^.^ và suýt chút nữa thôi là con gái ăn tron cái cây rồi. Về đến nhà con gái tưởng tượng ra nhiều bối cảnh cực kỳ hấp dẫn, nào là con trai đèo con gái đi dạo khắp thành phố, thì bất chợt cơn mưa đổ tới, hốt hoảng đi tìm chổ trú nhưng ngặt nỗi chổ nào cũng kín người hết, bất đắc dĩ con trai và con gái phải vào quán kem ở gần đó tá túc. Mùa đông mà ăn kem thì ôi lạnh hết biết, nhưng cực kỳ lãng mạn nha. Con gái nghĩ lúc đó chắc con trai sẽ hạ mình xin lỗi cho mà xem. Nhưng không đến ngày mà con gái cho là hạnh phúc đó thì: con trai một xe con gái một xe trời nắng chang chang, mà cũng chẳng phải đi chơi đâu xa mà con trai chỉ dẫn con gái tới nhà cậu con trai xin chú kún con ( chuyện mà con trai hứa hồi năm ngoái), ngoài ra con trai không hề đả động đến chuyện đó. Thật tức chết đi được, con trai là đồ đáng ghét.
…
Hôm nay là happy birthday của con trai, và con gái quyết định nhờ nhỏ bạn thân đưa cho con trai hộp quà màu xanh, với một dòng chữ “Chúc ấy sinh nhật vui vẻ”.
Để rồi cuối giờ con gái nhận được một mẩu giấy nhỏ:
- Có cần phải xa xôi thế không Ngân, thật sự mà nói tớ rất thất vọng về ấy.
Con gái đọc xong nước mắt chảy dàn giụa, đôi má đỏ ửng lên và biết ngay là con trai không hiểu ý mình. Con gái chỉ muốn nhân lúc này giải thích thôi sao con trai lại như vậy. “ Không phải Quang từng nói cho dù gặp bất cứ chuyện gì Quang cũng sẽ che chở và luôn tin tưởng Ngân mà, sao Quang lại lật lọng đến như vậy. Tại sao Quang chỉ nghĩ cho mỗi mình mình mà không nghĩ đến cảm xúc bây giờ của Ngân, nó cũng như Quang vậy thôi: đau khổ, tuyệt vọng”.
Đến tối con gái viết cho con trai dòng tin nhắn:
- “Hãy thất vọng để rồi hi vọng! Ngân nghĩ cuối cùng gì thì Quang cũng sẽ hiểu Ngân thôi”.
Dù gì đi nữa con gái cứ vẫn là con gái, không bao giờ chịu nói thật lòng mình, chỉ biết chờ đợi con trai mở lời trước. Và con gái luôn để cho thời gian quyết định tất cả.
Thế đó chuyện tình lá gió của con trai và con gái cứ vậy mà đi đến hồi kết, tuy hơi hụt hẫng. Nhưng chuyện tình thì phải để ai đó tự khám phá, tự tìm tòi. Và ở độ tuổi vẫn được coi là ngốc xít này đôi khi giây phút chuẩn bị bốc quà thú vị hơn nhiều khi mở hẳn nó ra, đúng không? Vậy hãy cứ để tình cảm của Con gái-Con trai là một món quà bí ẩn và hồi hộp, bạn nhé!.