Đăng Nhập

View Full Version : Nhật ký lớp một ngày cực kì buồn... - Tiên sex



Dũng
14-Apr-2008, 10:42 PM
Nhật ký lớp một ngày cực kì buồn..
Bài viết của chị Lựu Đạn Cẩm Tiên

Thua rồi, thế mà thua thật!.. Trận bóng chiều chủ nhật. Lần đầu tiên cảm nhận cảm giác mình đứng yên, không thể làm gì để cứu vãn tình thế xảy ra trước mắt. Ánh mặt trời gay gắt cứ như muốn trêu ngươi, gắng nén khóc mà không tài nào nén được…

"Đội bóng xui nhất giải" (vừa mới bầu chọn xong) bắt đầu giải đấu bằng một phiếu đặt cách…Thấy vui ghê…rồi buồn vì cứ chờ đợi, chờ đợi mãi chưa đến lượt lớp mình. Lớp người ta đã đá 2,3 trận..Thế rồi cũng đến, tinh thần xẹp lép giờ sôi sục căng tràn, tụi con trai khí thế cực kì, đến số áo cũng giành nhau, tụi con gái hào hứng không kém, cả cô chủ nhiệm nữa… tất cả được đáp lại bằng một trận mưa to. Chán ngán không nói nên lời khi "thầy" trọng tài tuyên bố hoãn đến ngày chủ nhật. OK, thì chờ đến chủ nhật. Mấy lớp ứng cử viên cho chức vô địch bị loại cuẹc kì vô lí, tiếc kinh hoàng nhưng vui nhiều hơn : lớp mình càng rộng đường, thực lực có thua lớp nào đâu…

2h chiều, nắng quá, nắng cứ như sợ người ta không nóng, khó chịu ghê! nhưng tinh thần vẫn dâng cao không hề suy suyển. Mình đến khi tụi con trai đã vào sân, khí thế ghê, cực kì tin tưởng khi thấy thằng tiền đạo số 9 vờn bóng…112 * xông lên !!! Hò hét đến khản cả giọng, chưa ba giờ mình muốn được làm một thằng con trai như thế, tung hoành trên sân với sức mạnh và kí thuật siêu đẳng… tuyệt vời ! Trận bóng cứ diễn ra như dự kiến, 5 phút, 10 phút, 15 phút… "Vào" là bàn thắng của lớp kia hay "ào" cả xô nước lạnh vào người lớp 112 . Đó thật sự không phải là một bàn thắng chính đáng mà, trọng tài thật dễ thương quá mức. Tức quá, tức muốn chết đi được… Thế rồi tất cả những gì mình đoán diễn ra, áp lực tâm lý đè nặng cùng với nắng gay gắt, cả đội tấn công liên tục nhưng không làm gì được, tất cả xuống tinh thần và lo lắng thấy rõ. Hết hiệp 1 rồi mà vẫn chưa biết làm sao.
Hiệp 2 chẳng khác gì hiệp 1, dù đã thay người để tăng sức mạnh, củng cố tinh thần. Tất cả chỉ là tiếng hò hét vô vọng, những cơ hội bỏ lỡ, thót tim khi bóng suýt vào lưới nhà, cả quả phạt của đội bạn chuẩn bị gia tăng cách biệt tỉ số… nhìn tất cả mà chỉ muốn khuỵu xuống khóc. Xót xa khi tụi con trai đã mệt nhừ mà vẫn cố gắng "còn nước còn tát", rách toạt cả bàn chân..

Trận đấu kết thúc, những giọt nước mắt cứ thế mà rơi, từ cả những chàng cầu thủ tội nghiệp…Phải khóc thôi, không nén nổi nữa, nếu không sẽ buồn mà chết mất. Buồn quá, lần đầu tiên biết rằng mình cũng biết khóc… hết rồi !
Nỗi buồn che phủ cả những ngày hôm sau, không muốn đi học chút nào. Trận sốt cao cùng mất ngủ cả đêm càng làm mình thêm mệt