rain.ar
09-Jan-2010, 10:07 PM
"Hồi tôi còn nhỏ tuổi, cha tôi có khuyên một điều mà tôi ngẫm mãi cho đến nay:
Khi nào con định phê phán người khác thì phải nhớ rằng không phải ai cũng đc hưởng những thuận lợi như con cả đâu"
Chúng ta vẫn thường nghe một người tằn tiện phán xét người khác là phung phí. Một người hào phóng đánh giá người kia là keo kiệt. Một người thích ở nhà chê bai người khác bỏ bê gia đình. Và một người ưa bay nhảy chê cười người ở nhà không biết hưởng thụ cuộc sống… Chúng ta nghe những điều đó mỗi ngày, đến khi mệt mỏi, đến khi nhận ra đôi khi phải phớt lờ tất cả những gì người khác nói, và rút ra một kinh nghiệm là đừng bao giờ phán xét người khác một cách dễ dàng.
Thỉnh thoảng chúng ta vẫn gặp những người thích phán xét người khác theo một định kiến có sẵn. Những người không bao giờ chịu chấp nhận sự khác biệt. Đó không phải điều tồi tệ nhất. Điều tồi tệ nhất là chúng ta chấp nhận buông mình vào tấm lưới định kiến đó. Cuộc sống của ta nếu bị chi phối bởi định kiến của bản thân đã là điều rất tệ, vậy nếu bị điều khiển bởi định kiến của những người khác hẳn còn tồi tệ hơn nhiều. Sao ta không thôi sợ hãi, và thử nghe theo chính mình?
Thật ra, cuộc đời ai cũng có những lúc không biết nên làm thế nào là đúng. Khi ấy, hãy nhớ đến nguyên tắc : Trước hết, hãy tôn trọng người khác. Rồi sau đó, nghe theo chính mình. Hãy tôn trọng. Bởi cuộc đời là muôn mặt, và mỗi người có một cách sống riêng biệt. Chẳng có cách sống nào là cơ sở để đánh giá cách sống khác kia. John Mason có viết một cuốn sách với tựa đề "Bạn sinh ra là một nguyên bản, đừng chết đi như một bản sao". Mỗi người là một nguyên bản, độc đáo duy nhất và đáng tôn trọng.
Con người sinh ra và chết đi đều không theo ý mình. Chúng ta không đc sinh ra với ngoại hình, tính cách, tài năng, hay sự giàu có mà mình muốn lựa chọn. Nhưng chúng ta đều có một cơ hội duy nhất để đc là chính mình. Chúng ta có một cơ hội duy nhất để sống như mình muốn, làm điều mình tin, sáng tạo điều mình mơ ước, theo đuổi điều mình khát khao, yêu thương người mình yêu. Bạn biết mà, cơ hội đó chính là cuộc đời này - một chớp mắt so với những vì sao. Bởi thế, đừng để mình cứ mãi xoay theo những tiếng ồn ào khác, hãy lắng nghe lời thì thầm của trái tim.
-------------
Đây là trích một phần truyện ngắn tình cờ đọc đc trên báo 2! của tác giả Phạm Lữ Ân, thấy hay và ý nghĩa nên păm cho [you] đọc và cảm nhận;)
Khi nào con định phê phán người khác thì phải nhớ rằng không phải ai cũng đc hưởng những thuận lợi như con cả đâu"
Chúng ta vẫn thường nghe một người tằn tiện phán xét người khác là phung phí. Một người hào phóng đánh giá người kia là keo kiệt. Một người thích ở nhà chê bai người khác bỏ bê gia đình. Và một người ưa bay nhảy chê cười người ở nhà không biết hưởng thụ cuộc sống… Chúng ta nghe những điều đó mỗi ngày, đến khi mệt mỏi, đến khi nhận ra đôi khi phải phớt lờ tất cả những gì người khác nói, và rút ra một kinh nghiệm là đừng bao giờ phán xét người khác một cách dễ dàng.
Thỉnh thoảng chúng ta vẫn gặp những người thích phán xét người khác theo một định kiến có sẵn. Những người không bao giờ chịu chấp nhận sự khác biệt. Đó không phải điều tồi tệ nhất. Điều tồi tệ nhất là chúng ta chấp nhận buông mình vào tấm lưới định kiến đó. Cuộc sống của ta nếu bị chi phối bởi định kiến của bản thân đã là điều rất tệ, vậy nếu bị điều khiển bởi định kiến của những người khác hẳn còn tồi tệ hơn nhiều. Sao ta không thôi sợ hãi, và thử nghe theo chính mình?
Thật ra, cuộc đời ai cũng có những lúc không biết nên làm thế nào là đúng. Khi ấy, hãy nhớ đến nguyên tắc : Trước hết, hãy tôn trọng người khác. Rồi sau đó, nghe theo chính mình. Hãy tôn trọng. Bởi cuộc đời là muôn mặt, và mỗi người có một cách sống riêng biệt. Chẳng có cách sống nào là cơ sở để đánh giá cách sống khác kia. John Mason có viết một cuốn sách với tựa đề "Bạn sinh ra là một nguyên bản, đừng chết đi như một bản sao". Mỗi người là một nguyên bản, độc đáo duy nhất và đáng tôn trọng.
Con người sinh ra và chết đi đều không theo ý mình. Chúng ta không đc sinh ra với ngoại hình, tính cách, tài năng, hay sự giàu có mà mình muốn lựa chọn. Nhưng chúng ta đều có một cơ hội duy nhất để đc là chính mình. Chúng ta có một cơ hội duy nhất để sống như mình muốn, làm điều mình tin, sáng tạo điều mình mơ ước, theo đuổi điều mình khát khao, yêu thương người mình yêu. Bạn biết mà, cơ hội đó chính là cuộc đời này - một chớp mắt so với những vì sao. Bởi thế, đừng để mình cứ mãi xoay theo những tiếng ồn ào khác, hãy lắng nghe lời thì thầm của trái tim.
-------------
Đây là trích một phần truyện ngắn tình cờ đọc đc trên báo 2! của tác giả Phạm Lữ Ân, thấy hay và ý nghĩa nên păm cho [you] đọc và cảm nhận;)