kacheshi12
29-May-2008, 10:53 AM
ĐÔI BẠN NHỎ
Trời về khuya, trên đường vắng hẳn bóng người. Cạnh bên lề đường gần ngôi trường than quen tôi chở Phương về.Bỗng nhiên Phương bảo tôi dừng lại ngay trước cổng và đòi xuống:
“ Nam về đi Phương đứng đợi đây tí, ba đến đón giờ” Phương nhẹ nhàng nói bên cạnh tôi.
Một chút ngạc nhiên, rồi suy nghĩ hồi lâu tôi nhìn Phương và bảo: “Nam chở Phương về đợi lỡ ba ko tới sao”
“Ba đến thật mà, Nam cứ về trước đi”
“Thôi Nam đợi ở đây cũng được khi nào ba Phương tới hẵng hay, ai lại bỏ Phương ở lại một mình bao giờ, một đứa con gái đứng ở đây lúc khuya lỡ có chuyện gì sao”
“Ko sao cả mà Nam cứ về đi”
Câu chuyện giữa tôi và cô bạn cứ thể mà diễn ra. Mặc dù trời càng lúc càng về khuya, bóng người trên đường thưa thớt dần. Năm phút , mười phút trôi qua vẫn ko thấy ba Phương đâu. Tôi vẫn cố chờ đợi cùng Phương. Khuôn mặt Phương giờ có vẻ khó chịu, vẫn nằng nặc giuc tôi về, nhưng tôi chỉ cười và đứng đây.
“Nam ko về Phương giận đó”-Phương nói với vẻ bực tức
“ Uh thì khi nào ba Phương tới Nam về, Nam vẫn cứ đứng đây, Phương mà giận cũng vậy” .Tôi vừa nói vừa cười. Nhưng Phương ko nói gì.
Cô bé giận tôi thật rồi, cô bỏ đi, bước chầm chậm trên vỉa hè mong ngóng ba mình, mặt buồn ko thèm nói một câu. Tôi ko bít làm gì hơn là đứng ở đây dõi theo Phương, chờ đợi và chờ đợi
Ít phút sau ba Phương đến, Phương bước lên xe và ra về. Ngay lúc này đây tôi vẫn ở đằng sau chờ đợi, đợi khi bóng dáng hai người khuất dần ở đằng thì tôi mới lặng lẽ đạp xe về. Trên con đường vắng vẻ đêm khuya, tôi vẫn luôn mong Phương bình an…
Trời về khuya, trên đường vắng hẳn bóng người. Cạnh bên lề đường gần ngôi trường than quen tôi chở Phương về.Bỗng nhiên Phương bảo tôi dừng lại ngay trước cổng và đòi xuống:
“ Nam về đi Phương đứng đợi đây tí, ba đến đón giờ” Phương nhẹ nhàng nói bên cạnh tôi.
Một chút ngạc nhiên, rồi suy nghĩ hồi lâu tôi nhìn Phương và bảo: “Nam chở Phương về đợi lỡ ba ko tới sao”
“Ba đến thật mà, Nam cứ về trước đi”
“Thôi Nam đợi ở đây cũng được khi nào ba Phương tới hẵng hay, ai lại bỏ Phương ở lại một mình bao giờ, một đứa con gái đứng ở đây lúc khuya lỡ có chuyện gì sao”
“Ko sao cả mà Nam cứ về đi”
Câu chuyện giữa tôi và cô bạn cứ thể mà diễn ra. Mặc dù trời càng lúc càng về khuya, bóng người trên đường thưa thớt dần. Năm phút , mười phút trôi qua vẫn ko thấy ba Phương đâu. Tôi vẫn cố chờ đợi cùng Phương. Khuôn mặt Phương giờ có vẻ khó chịu, vẫn nằng nặc giuc tôi về, nhưng tôi chỉ cười và đứng đây.
“Nam ko về Phương giận đó”-Phương nói với vẻ bực tức
“ Uh thì khi nào ba Phương tới Nam về, Nam vẫn cứ đứng đây, Phương mà giận cũng vậy” .Tôi vừa nói vừa cười. Nhưng Phương ko nói gì.
Cô bé giận tôi thật rồi, cô bỏ đi, bước chầm chậm trên vỉa hè mong ngóng ba mình, mặt buồn ko thèm nói một câu. Tôi ko bít làm gì hơn là đứng ở đây dõi theo Phương, chờ đợi và chờ đợi
Ít phút sau ba Phương đến, Phương bước lên xe và ra về. Ngay lúc này đây tôi vẫn ở đằng sau chờ đợi, đợi khi bóng dáng hai người khuất dần ở đằng thì tôi mới lặng lẽ đạp xe về. Trên con đường vắng vẻ đêm khuya, tôi vẫn luôn mong Phương bình an…