PDA

View Full Version : Ko Nhớ Để Nhớ Nhiều Hơn



na_m_m
19-Apr-2008, 09:48 PM
Thể theo nguyện vọng của anh Bạch,na em up lên cho pà kon chiêm ngưỡng
Nói dốiiiiiiiiiiiiii, bịp bợm, hừm… hừm…Nó gào lên tức tối - “Đồ con khỉ, nói với người ta một ngày không gặp là chịu không nổi; Vậy mà bao nhiêu cái “một ngày” đó trôi qua rồi mà vẫn không thấy cái mặt mốc của hắn đâu cả”, cùng với cái miệng đang gào thét ầm ĩ là một màn phụ hoạ đập bàn bùm bụp của nó. Hiên, nãy giờ chứng kiến nó tra tấn chiếc bàn vô tội cuối cùng cũng động lòng thương xót (bàn hay tay nó?), cất tiếng hỏi:

- Mày làm gì mà tức thế con? Có chuyện gì để tao phân xử giùm cho, mày mà để ấm ức trong lòng là sinh bệnh đó.

Thực ra thì Hiên nói hơi quá rồi, nó mà để ấm ức trong lòng thì nãy giờ đã chẳng có ai phải vào khoa Tai-Mũi-Họng vì tiếng gầm phát ra từ miệng nó. Lấy vẻ mặt tội nghiệp nhất có thể, nó (thút thít) kể cho con bạn đang háo hức về một love story (có thể lắm chứ)

- Chuyện là thế này, Nam, là ấy ấy của tao đó (uh, biết rồi). Ngày chia tay cuối năm, Nam nói với tao là “Nghi này, một ngày không gặp mày là tao chịu không nổi đâu” (Ố,...)

- Rồi sao?- Hiên nhìn miệng nó như muốn ăn tươi nuốt sống những lời con bạn sắp nói

- Uh, vậy mà bây giờ đã một tháng trôi qua rồi mà Nam chưa gặp tao lấy một lần, cũng chẳng thèm gọi điện thoại cho tao nữa, chẳng cần biết tao sống chết ra sao nữa. Hix, nghĩ có tức không chứ?

- Ờ, cũng tức thiệt. Mà sao mày không gọi điện hỏi thằng Nam xem hắn làm quái gì ở nhà mà nỡ để mày bơ vơ không nơi nương tựa thế này?

- Tao gọi đến nhà hắn mấy lần rồi, nhưng chẳng lần nào gặp được hắn cả. Mẹ hắn nói hắn ra khỏi nhà từ sáng sớm đến tối khuya mới về.

- Thế sao mày không gọi cho hắn lúc khuya ấy?

- Mày nghĩ tao, một cô gái ngây thơ trong trắng con nhà lành thế này mà lại điện cho một đứa con trai vào lúc mặt trăng đi ngủ, là có ý gì?

- Ờ, nếu mày thấy ngại thì thôi. Hiên đáp gọn lỏn cùng với giọng điệu như có vẻ thách thức khiến nó càng bực mình hơn. Hừm, chắc chắn là Nam đang làm một chuyện gì đó hết sức “mờ ám”, mà mờ ám quái gì mà lại quên gọi điện cho nó được nhỉ? Hay là Nam quên luôn nó rồi, hay là Nam… Ôi không, không thể như thế được. Nó quyết phải tìm cho bằng được nguyên nhân vụ này.

6h30. Vừa mới hé mắt đón những tia nắng đầu tiên trong ngày (mà nó nhìn thấy được), nó vội vàng tóm lấy cái điện thoại thân iu, bấm số lia lịa

- Alo, bác cho cháu gặp Nam ạ.

- Nam vừa mới đi ra ngoài rồi cháu à. Thằng này bữa nay hay đi sớm về khuya lắm. Cháu có gặp thì hỏi thăm xem nó đang làm gì giùm bác nghen.

-Dạ.

Thực ra thì nó cũng không biết Nam ở đâu thì làm sao mà hỏi bây giờ? Lại thêm một ngày Nam mất tích một cách bí ẩn, ngỡ như Nam bốc hơi luôn khỏi cuộc đời nó. Sao mà vô lí thế nhỉ? Nó không thể nào hiểu được chuyện gì đã xảy ra giữa hai đứa nó. Nó nhớ lần cuối cùng đi với Nam là ngày phát phần thưởng cuối năm. Hôm đó sau khi ở trường về, hai đứa có đi lung tung với nhau. Để xem nào, đầu tiên là vào quán sinh tố ở ngay sau trường, chà chà, ở đó thì có nhiều đồ uống cực ngon-bổ-rẻ nè, ực ực, chỉ nhớ lại thôi mà nó cũng đủ cảm nhận được dạ dày mình đang tiết dịch vị. Á, tại sao lại nghĩ đến những chuyện vớ vẩn đó nhỉ, nó đang nhớ lại nó và Nam đã làm gì cơ mà? Nào, sau đó là đi mua sách. Rồi sau nữa … àh, bọn nó có ghé qua cửa hàng trang sức mới khai trương trên phố. Cửa hàng được trang trí toàn màu hồng, nhìn cực teen, hàng lại không đắt lắm nhưng lại rất đẹp. Nó nhớ nó mê tít một chiếc vòng tay ngôi sao lấp lánh ở đó, nhưng…bao nhiêu gia tài, của cải còn lại của nó đều đã đóng góp cho vụ đi chơi cuối năm ở lớp rồi, nó quay qua hỏi thằng bạn lúc bấy giờ cũng tí tởn ngó nghiêng “Nam iu quý của tao, mày còn xiền hông?” Thằng bạn trả lời bằng việc móc ra 20k, nhìn nó một cách khổ sở. “Mày cũng góp hết cho vụ đi chơi rùi àh?” - Nó hỏi lại một cách vớt vát. “Ờ, cứ cuối năm là tao lại rơi vào cảnh không một xu dính túi vì cái trò đi chơi của lớp mình”, Nam phân trần. Nó cười, cảm thông cho Nam và cho chính cả nó. Nó nhìn chiếc vòng lấp lánh màu xanh lam một lần nữa, trong lòng thấy tiếc kinh khủng, rồi kéo thằng bạn về. Uh, theo như trí nhớ hay trục trặc của nó là như thế, chẳng có xích mích gì xảy ra cả. Vậy tại sao bây giờ Nam lại không muốn gặp nó nhỉ? Càng suy nghĩ nó càng thấy rối rắm. Tốt nhất là nó nên hành động.

na_m_m
19-Apr-2008, 09:49 PM
Phan 2...
- Nghi ơi, con không ở nhà mà đi đâu giữa trưa vậy con?

- Dạ, con đi tìm bạn.- Nó vừa leo lên con ngựa chiến, vừa trả lời với theo mẹ.

Bây giờ thì nó đang đi lang thang trên đường. Nó không hiểu tại sao cái ý nghĩ rồ dại phải đi tìm Nam lại xuất hiện trong đầu, thôi thúc nó bước ra khỏi nhà để tìm thằng bạn iu quý giữa trời nắng chang chang mà không có lấy trong tay một chút thông tin nào. Nó chỉ biết nó cần phải đi, chân phải đạp và mắt phải nhìn. Nó không ý thức được việc nó đang làm, nó chỉ có thể làm theo những gì mà trái tim bây giờ mách bảo. Nó…phải thừa nhận rằng nó nhớ, nhớ Nam thật nhiều, chưa lúc nào nó thấy nhớ Nam như bây giờ cả. Còn Nam có nhớ nó không? Có đang nghĩ đến nó không? Nếu nhớ nó tại sao lại không gọi điện cho nó dù chỉ một lần?


- Chiều qua mày làm gì mà tao gọi điện không gặp hả Nghi?

- Ờ, tao đi tìm.

- Tìm? Tìm ai? Đừng nói với tao mày đi tìm thằng Nam chứ?

- Ờ.

Hiên nhéo vào má nó một cái đau điếng, nó nhảy dựng lên:

- Mày bị hâm àh?

- Tại thấy mày ngơ ngơ ngác ngác như người mới bị mất sổ gạo ấy. - Hiên cười - Thế rốt cuộc là mày muốn gặp hắn phải không?

- Ờ.

- Vậy thì đến nhà hắn vào sáng sớm, xem hắn đi đâu, làm gì, rồi gọi hắn ra mà gặp.

- Thôi, làm thế chẳng khác nào theo dõi người ta.

- Thế mày có muốn gặp Nam không thì bảo?


6h sáng. Con nhỏ đã có mặt trước cổng nhà Nam. Nó đợi Nam đi ra và bám theo thằng bạn. Sau 30 phút đạp xe, Nam dừng lại trước một cửa tiệm fast food. Cậu nhỏ để xe vào bên hông quán rồi bước vào. Nó dựng xe bên đường và cố gắng quan sát những gì đang xảy ra trong tiệm.5 phút sau, nó thấy Nam từ trong quán bước ra với một bộ đồng phục của cửa hàng. Vậy là…Nam đi làm thêm. Nó thở phào nhẹ nhõm sau những ý nghĩ Nam đang làm một việc gì đó rất “mờ ám”. Nhưng Nam làm thêm để làm gì? Nó biết nhà Nam tuy không giàu nhưng bố mẹ Nam chưa bao giờ phải để Nam thiếu thốn này nọ. Vậy tại sao lại phải làm thêm?

Được một lúc, nó để ý thấy Nam bước ra khỏi tiệm với một đứa con gái có lẽ cũng trạc tuổi chúng nó. Người đó nó chưa gặp bao giờ cả, nhưng xét theo thái độ thì có lẽ Nam rất thân với bạn ấy. Cả hai chở nhau qua dãy phố Trần Hưng Đạo, bước vào của hàng trang sức mà hôm nọ Nam và nó đã từng ghé vào. Nó đi theo, lòng đầy thắc mắc, tại sao Nam không giới thiệu bạn ấy với nó? Và tại sao hai người lại thân nhau đến như vậy?

Lát sau, Nam và bạn ấy bước ra khỏi cửa hàng, hai người vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ. Và điều đặc biệt trên tay bạn ấy là một hộp quà hồng hồng, nhỏ nhỏ, xinh xinh. Nó nhìn theo bóng của hai người khuất dần sau hàng cây ven đường, trong lòng thấy thật tồi tệ, có cảm giác hụt hẫng, chới với ở trong tim. Hộp quà đó hẳn là của Nam tặng cho bạn ấy, lại đi cùng với nhau nữa. Nó chợt nghĩ về những ngày vừa qua, trong khi nó ở nhà một mình thì Nam và bạn ấy lại ở cùng nhau, làm việc bên nhau, nói chuyện với nhau. Còn nó và Nam thì từ khi tổng kết lớp đến giờ vẫn chưa nói với nhau một lời. Có lẽ đúng là Nam đã quên nó thật rồi. Nó lủi thủi đạp xe về, bỏ dở công việc theo dõi Nam. Có một cái gì đó như là nỗi thất vọng tràn ngập trong trái tim nó. Thật buồn cười, tại sao lại thất vọng cơ chứ? Nam và nó trên cơ sở vẫn chỉ là bạn, Nam có khi nào nói rằng thích nó đâu. Nam có quyền được thích người khác chứ. ( đoạn nì viết hơi sến, ai đọc thông cảm dùng heng)

“Nghi ơi!”. Nó bước ra lan can tầng hai nhìn xuống dưới xem tên nào lại phá phách vào lúc khuya khoắt thế này. Nó há hốc mồm ngạc nhiên, là Nam. Nó bước xuống mở cổng cho thằng bạn, mặt vẫn còn mang tâm trạng thất vọng như hồi chiều, nó không để ý rằng thằng bạn dư ờng như vui vẻ hơn mọi ngày.

- Nè, sao mà mặt buồn thiu vậy cô nhỏ.

- Không có gì, mày làm gì mà đến nhà tao vào lúc tối thế này?

- Àh, tao mới đi làm thêm về, hôm nay là ngày cuối cùng tao làm ở đó. Hehe, sáng nay tao mới nhận lương.

- Ờ, nhận lương xong là mày chuồn thẳng hả?

- Ơ, tao làm việc đàng hoàng họ mới trả lương mà sao mày nói nghe như tao cuỗm xiền của họ vậy.

- Thì tao chỉ nói thế thôi chứ có gì đâu.

- Nè, tặng mày-bỗng thằng bạn xoè ra một hộp quà… hồng hồng, nhỏ nhỏ, xinh xinh.

Nó tròn mắt nhìn món quà được gói rất công phu, chẳng phải đó chính là hộp quà hồi sáng Nam tặng cho bạn ấy sao? Sao bây giờ lại tặng nó? Nó nhận món quà mà chẳng hiểu một chút nào cả. Nam nhanh tay mở hộp quà. Dưới ánh đèn đường, lấp lánh trên tay Nam là một chiếc-vòng-ngôi-sao-màu-xanh-lam. Là chiếc vòng hôm đó Nam và nó đã nhìn thấy.

- Hôm đó thấy mày thích mê chiếc vòng nên tao đã dành dụm tiền mua tặng mày. Thực ra tao có thể xin ba mẹ nhưng tao muốn mua nó bằng chính sức lao động của mình cơ. Chính vì thế mà mày phải giữ nó kĩ vào nhé. - Nam vừa đeo vào tay nó vừa nói

- Vậy… còn bạn ấy, cái cô gái hồi sáng mày chở ấy?- Nó hỏi ấp úng.

- Ủa, mày có thấy hả? Đó là nhỏ bạn tao quen ở chỗ làm thêm. Hồi sáng năn nỉ gãy lưỡi nó mới chịu đi mua chiếc vòng này với tao. Tay nó cũng nhỏ nhỏ cỡ mày nên tao muốn đo thử trước khi mua.- thằng bạn hồn nhiên trả lời.- Mà mày biết không, tao phải nói các chị ở đó để lại chiếc vòng này đấy, ngại chết đi được.

Hoá ra là chỉ vì chiếc vòng này mà Nam đã đi làm thêm để có tiền mua tặng nó. Ôi, nó thật là vô lí khi nghi ngờ Nam. Nam đã vì nó, vậy mà nó…Nó thật là quá ngốc mà.

- Nam nè, xin lỗi mày nhé.

- Làm gì mà mày xin lỗi tao?- Nam cắc cớ.

- Thì mày cứ biết thế đi, hỏi làm gì vớ vẩn. Mà sao những một tháng mà mày không thèm gọi điện cho tao lấy một lần vậy? Mày…không nhớ tao àh?- Nó hỏi, trong người có cảm giác hai má đang nóng bừng. (Ơn trời, may mà ánh đèn đường chỉ lay lắt nên Nam không để ý)

Nam ngây người ra một lúc rồi như chợt hiểu, nó gãi đầu gãi tai thanh minh:

- Ơ…tại tao phải đi sớm về khuya nên…tao sợ lúc tao gọi thì mày đã quấn chăn ngủ mất tiêu rồi. Với lại, ở cửa hàng nhân viên không được sử dụng điện thoại của quán. Còn việc nhớ thì…- Nam ấp úng, ngập ngừng, cậu nhỏ không biết làm sao để cho con bạn hiểu.- …uhm, tao…tao cũng nhớ mày nhiều lắm. Ngày nào tao cũng nhớ, cũng thầm mong mày sẽ nhớ tới tao nhiều như tao nhớ tới mày. Nhưng tao muốn tạo sự bất ngờ nên…

Nó cười, niềm hạnh phúc lấp lánh trong đáy mắt. Uh, không nhớ mỗi ngày để nhớ nhiều hơn phải không Nam?

hêhêhê, đến đây là hết rùi, ui, tiếc...

rain.ar
19-Apr-2008, 09:59 PM
Cái chiện ni của Na mặt mẹt đã đc anh mi kiểm duyệt....format hơi giống mấy chiện của Hoa học trò nên vài bữa đem đăng báo cho nó máu...haha..
Đọc cũng hay chớ hế

na_m_m
21-Apr-2008, 10:52 PM
khè khè, tiết lộ chút xíu xung quanh câu chuyện ni: có 1 vài tình tiết là based on a true story đó. Tao chỉ tiết lộ rứa thui, còn bọn bây muốn nghĩ răng thì nghĩ... ^.^

Dũng
01-Jun-2008, 10:41 PM
Tiết lộ đồ rứa, hê hê.. đúng là NA mặt mẹc há há

Mr.Râu
02-Jun-2008, 07:46 AM
mà tau ko muốn nghĩ chi hết thì làm răng?

Mario2710
02-Jun-2008, 09:05 AM
Dũng vào đây đọc nè. Bài này mới là bài nói mi in ra đó, nói 1 đằng làm 1 nẻo. In bài con Na ra đi cho anh em chiêm ngưỡng, ơ mà nhớ hỏi nó trước kẻo có chuyện mệt