Ibuan_4810
12-Aug-2008, 06:41 PM
Ông bà tôi đã lấy nhau hơn nữa thế kỷ. Họ luôn duy trì một trò chơi bắt đầu từ khi mới gặp nhau.
Trò chơi của họ là viết hai chữ “mỉm cười” ở khắp mọi nơi để người kia bất ngờ tìm thấy.
Ông bà tôi viết hai chữ này ở khắp mọi nơi trong ngôi nhà. Nó có thể ở trên lọ đựng đường, lọ bột mì để người kia tìm thấy khi đang chuẩn bị bữa tối. Nó có thể ở trên cái chắn bùn, ghế ngồi hay bánh xe của chiếc ô tô. Chúng cũng được giấu trong đôi giầy hay dưới gối nằm, được viết vào lớp bụi trên mặt lò sưởi, … Hai chữ này quen thuộc và quan trọng như đồ đạc trong ngôi nhà của ông bà tôi vậy.
Phải mất rất lâu tôi mới nhận ra được ý nghĩa đầy đủ của trò chơi đó. Thái độ luôn hoài nghi đã khiến tôi không tin tưởng vào tình yêu thật sự - một điều có thật và vĩnh cửu.
Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ nghi ngờ tình yêu của ông bà tôi cả. Giữa họ có một tình yêu mà người này luôn sẵn sàng hi sinh cho người kia. Hai người thường xuyên nắm tay nhau, trao cho nhau những nụ hôn thắm thiết.
Bà thường thủ thỉ tâm sự với tôi là ông đẹp trai thế nào, ông dễ thương ra sao. Trước mỗi bữa ăn họ đều chào nhau, cảm ơn nhau và cùng cầu nguyện những điều tốt đẹp cho nhau và cho cả con cháu, gia đình.
Nhưng có một đám mây đen xuất hiện trên ngôi nhà của chúng tôi. Bà tôi mắc phải căn bệnh ung thư vú.
Lúc này, tình yêu của ông với bà lại càng nồng thắm hơn. Ông chăm sóc bà chu đáo như không thể chu đáo hơn được nữa trong một căn phòng sơn màu vàng. Ông bảo sơn màu này để lúc nào bà cũng cảm nhận được ánh nắng mặt trời cho dù bà không thể đi ra ngoài.
Mỗi sáng chủ nhật, ông vẫn dìu bà cùng đi đến nhà thờ để cầu nguyện. Đến lúc bà không thể đi ra ngoài được nữa thì ông đi một mình và cầu chúa phù hộ cho bà.
Rồi điều tồi tệ nhất cũng đã đến. Bà tôi ra đi vì căn bệnh quái ác đó.
Trong đám tang của bà, ông tôi lại viết hai chữ thần kỳ của hai người lên tấm ruy băng màu hồng buộc trên quan tài bà tôi bằng mực màu vàng. Ông muốn gửi ánh mặt trời xuống cho bà.
Và ông tôi đã bước đến lọ hài cốt của bà tôi, hít một hơi thật sâu, hát cho bà nghe một bài hát ngọt ngào bằng một giọng còn hơn cả ngọt ngào. Những giọt nước mắt lăn dài trên má ông. Hình ảnh này tôi không bao giờ quên được. Tôi biết tình yêu của ông bà tôi dành cho nhau là một tình yêu không thể đo được và tôi rất hãnh diện vì mình được chứng kiến tình yêu đó.
SƯU TẦM
TRONG CUỘC SỐNG, CHỈ CẦN THẾ LÀ ĐỦ, ĐÚNG KHÔNG ???
Trò chơi của họ là viết hai chữ “mỉm cười” ở khắp mọi nơi để người kia bất ngờ tìm thấy.
Ông bà tôi viết hai chữ này ở khắp mọi nơi trong ngôi nhà. Nó có thể ở trên lọ đựng đường, lọ bột mì để người kia tìm thấy khi đang chuẩn bị bữa tối. Nó có thể ở trên cái chắn bùn, ghế ngồi hay bánh xe của chiếc ô tô. Chúng cũng được giấu trong đôi giầy hay dưới gối nằm, được viết vào lớp bụi trên mặt lò sưởi, … Hai chữ này quen thuộc và quan trọng như đồ đạc trong ngôi nhà của ông bà tôi vậy.
Phải mất rất lâu tôi mới nhận ra được ý nghĩa đầy đủ của trò chơi đó. Thái độ luôn hoài nghi đã khiến tôi không tin tưởng vào tình yêu thật sự - một điều có thật và vĩnh cửu.
Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ nghi ngờ tình yêu của ông bà tôi cả. Giữa họ có một tình yêu mà người này luôn sẵn sàng hi sinh cho người kia. Hai người thường xuyên nắm tay nhau, trao cho nhau những nụ hôn thắm thiết.
Bà thường thủ thỉ tâm sự với tôi là ông đẹp trai thế nào, ông dễ thương ra sao. Trước mỗi bữa ăn họ đều chào nhau, cảm ơn nhau và cùng cầu nguyện những điều tốt đẹp cho nhau và cho cả con cháu, gia đình.
Nhưng có một đám mây đen xuất hiện trên ngôi nhà của chúng tôi. Bà tôi mắc phải căn bệnh ung thư vú.
Lúc này, tình yêu của ông với bà lại càng nồng thắm hơn. Ông chăm sóc bà chu đáo như không thể chu đáo hơn được nữa trong một căn phòng sơn màu vàng. Ông bảo sơn màu này để lúc nào bà cũng cảm nhận được ánh nắng mặt trời cho dù bà không thể đi ra ngoài.
Mỗi sáng chủ nhật, ông vẫn dìu bà cùng đi đến nhà thờ để cầu nguyện. Đến lúc bà không thể đi ra ngoài được nữa thì ông đi một mình và cầu chúa phù hộ cho bà.
Rồi điều tồi tệ nhất cũng đã đến. Bà tôi ra đi vì căn bệnh quái ác đó.
Trong đám tang của bà, ông tôi lại viết hai chữ thần kỳ của hai người lên tấm ruy băng màu hồng buộc trên quan tài bà tôi bằng mực màu vàng. Ông muốn gửi ánh mặt trời xuống cho bà.
Và ông tôi đã bước đến lọ hài cốt của bà tôi, hít một hơi thật sâu, hát cho bà nghe một bài hát ngọt ngào bằng một giọng còn hơn cả ngọt ngào. Những giọt nước mắt lăn dài trên má ông. Hình ảnh này tôi không bao giờ quên được. Tôi biết tình yêu của ông bà tôi dành cho nhau là một tình yêu không thể đo được và tôi rất hãnh diện vì mình được chứng kiến tình yêu đó.
SƯU TẦM
TRONG CUỘC SỐNG, CHỈ CẦN THẾ LÀ ĐỦ, ĐÚNG KHÔNG ???