Ngày hôm nay là của những ngày hôm qua
Khi ta bước qua cuộc sống này, dù tình cờ hay là chủ ý thì ngày hôm qua luôn là những ngày thật đặt biệt, có những giấc mơ không bao giờ có thể thực hiện được nó nhưng chính tại khi chưa thực hiện được thì nó thắp sáng cho những giấc mơ kế tiếp. Yêu và được yêu là con đường mà mọi người chắc chắn phải trải qua một lần trong đời.
Từng nghĩ khi yêu một ai đó thì người đó phải đáp lại tình yêu của mình bằng hành động thật cụ thể, đã rất nhiều lần mình nghĩ à nếu em yêu mình thì em phải nhắn tin đúng giờ, phải luôn nghĩ đến hay phải làm gì đó cho mình ... thật sự thì nếu mình yêu ai đó thì mình chắc chắn sẽ làm những điều đó. Nhưng có lẽ không ai giống nhau cả... tình yêu và lý trí luôn đan xen với nhau đến độ ngay cả bản thân mình cũng không biết mình yêu bằng lý trí hay bằng trái tim nữa chỉ biết một điều.... hình như tình yêu nó không bao gồm sự đòi hỏi em phải làm gì cho anh bởi nếu em làm gì cho anh thì anh mới yêu đó là sự trao đổi bình thường khi mà sự đáp lại không có thì tình yêu nó mất đi vì tình yêu đó nó cần điều kiện cho đi và nhận lại. Tình yêu ngay trong bản chất nó là sự cho đi không đòi hỏi sự đáp lại. Chúng ta sinh ra bởi tình yêu nên cần tình yêu để mà sống, nghèo cũng vậy, giàu cũng vậy, đẹp cũng thế mà xấu cũng thế ai nấy cũng đều cần tình yêu không có nghĩa là được yêu mà là yêu người, nó là bản năng ai không sống với bản năng thì cuộc sống sẽ là rất thiếu...
Chính trong những sự này nó cũng có những điều trái ngược... khi cảm thấy thật sự chuẩn bị mất em thì lý trí nó mạnh hơn tất cả, nó đòi hỏi sự đáp lại... đòi hỏi em phải trở lại để được em của ngày xưa.... khi mọi thứ và mọi cách không còn để mà nắm giữ cho mình một tình yêu thì bây giờ tình yêu cho đi là điều cần duy nhất để tình yêu đã từng có tồn tại... bởi những gì của ngày hôm qua sẽ còn lại như là của ngày hôm nay.
Ừ nhỉ ! Nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua, vết thương nào rồi cũng sẽ lành.... câu này đã được nghe nhiều người từng nói, và vẫn câu nói thà thật đau một lần rồi hết... hết hay không ? Anh tin là không hết được vì có vết thương nào mà không để lại sẹo đâu, có nỗi đau nào không đi kèm với mất mát... chính vậy mà cho dù vết thương có lành thì những gì nó để lại vẫn còn đó như là minh chứng cho những lần phải nếm trải sự buồn bực đến tận cùng và không bao giờ nó có thể hết được. Nỗi đau lớn nhất nó không phải là những điều mất mát mà nỗi đau lớn nhất đó chính là sự thất bại trong khi có thể chiến thắng, có thể đạt được trong khi không chịu cố gắng, có thể giành lấy hạnh phúc trong khi chính bản thân mình từ bỏ. Nó là gấp đôi của những điều mà mình mất mát, đáng ra được 1 trong khi chỉ một lúc mất cả hai. Vết thương ngoài da có thể liền lại, có thể chữa được nhưng vết thương lòng thì lấy gì mà chữa ? Phải chăng nó đau một lần rồi hết?
Nhưng dù sao thì ai trong đời không từng trải qua niềm đau, bài học lớn nhất thường đến từ những nỗi đau lớn, có những vết sẹo không bao giờ liền nhưng nó hình thành nên chính cá nhân đó và chính bản thân anh bây giờ ... từng ngày... từng ngày và những nỗi đau của ngày hôm qua là chính anh của những ngày hôm nay. Đứng dậy từ những nỗi đau khôn cùng, bước đi trên những khi vấp ngã là cách mà anh chắc chắn sẽ phải làm và trải qua, những bài học của những ngày hôm qua luôn là mới, anh sẽ nhớ nó hằng ngày để ngày hôm nay của anh là những ngày mới và là những ngày mà anh sẽ sống cùng nó với tất cả những gì mà anh có thể làm được.