Con mắt coi phim, con mắt nhìn đời
Chừng một phút thì phía bên kia, một anh taxi tự động dừng lại nhường đường cho bên này. Và mọi người lại bon bon tiến.
Tự nhiên thấy vui dễ sợ: chuyện bon chen hay nhường nhịn, giành giật hay chịu thiệt tưởng rõ như ban ngày, ai cũng sẽ giành giật phần hơn không ngờ không phải vậy.
Vậy mà người ta chỉ chăm chăm cằn nhằn người tham gia giao thông, còn phim ảnh thì chỉ quay cảnh đua xe bạt mạng nên cảnh đẹp này chỉ có ngoài đời mà thôi!
***Ngày báo cáo tốt nghiệp của một lớp chất lượng cao trường bách khoa. Sau khi nghe đọc điểm, nhiều tiếng cảm ơn hội đồng... Rồi chẳng ai bảo ai, cả 13 thằng con trai trong lớp ùa ra hành lang, háo hức bấm điện thoại: “Con bảo vệ xong rồi mẹ ơi!”. “Kết quả tốt lắm ba à!”. “Con bảo vệ được loại xuất sắc rồi!”... Tiếng cười, tiếng reo chạy dài hành lang nhỏ.
Phim thì làm gì có cảnh này. Không phải tại phim không bắt được khuôn mặt rạng ngời hay trái tim rộn nhịp, mà vì phim thì phải cảnh sinh viên đua đòi, không thì sinh viên nghèo, học giỏi nhưng dòng đời xô đẩy... Chứ cái cảnh cảm động vừa kể chỉ có... ngoài đời thôi.
***Chiều mưa, một chàng trai miền Tây đứng lơ ngơ giữa đường phố Vũng Tàu với lỉnh kỉnh balô, máy ảnh, chân chống. Một chú trung niên chạy qua hỏi: Đi về đâu con? Dạ con về Trần Phú. Cũng gần thôi, lên đi...
Bao nhiêu tiền chú? Thôi khỏi, chú tiện đường về mà!
Thằng miền Tây ngơ ngác. Nhưng phim đã dạy nó phải cảnh giác: Hai Lúa lên tỉnh sẽ bị xe ôm lừa lấy tiền, rạch giỏ, chở đi mấy chỗ bậy bạ. Phim không chiếu cho nó những người tốt như vậy, chỉ có đời mới chỉ cho nó mà thôi...
***Người ta nói “phim hay” nhưng lại bảo ”cuộc đời đẹp”. Chứ không ai nói ngược “đời hay” mà “phim đẹp” cả. Bởi cái gì thật cũng đẹp!
Đúng vậy, cuộc đời luôn luôn đẹp. Chỉ có điều ta muốn nhìn thấy như vậy hay không mà thôi!