"Mẹ ơi, bé Thảo lại khóc đấy mẹ ạ! Trông giống em Ti nhà mình lắm. Nhưng em Ti hay cười hơn".
Con bé Vy ngúc ngoắc hai bím tóc, nghĩ một mình. Em vừa mới được đưa vào ở cùng nhà với nó cách chừng một tháng. Trong nhà, nó là chị cả vì lớn tuổi nhất. Con bé không hiểu tại sao người ta đưa nó vào ở chung với rất nhiều em bé và những người phụ nữ xa lạ thường chăm sóc và chơi với chúng. Thỉnh thoảng, một vài em được đưa đi đâu không rõ nhưng không bao giờ thấy người ta đưa về nữa. Một cô còn trẻ như mẹ nó bảo rằng ba mẹ phải đi làm xa nên phải gửi các bé ở đây cho các cô chăm sóc. Nó nhớ ba mẹ và em Ti. Nhưng sao ba mẹ đi lâu về thế? Buổi chiều, nó hay ngồi ở bậu cửa nhìn ra cổng chờ đợi... Sao bờ trường cao thế nhỉ? Sau nó là lùm cây xanh um, chân trời như hạ xuống ở đó. Nó không thích như thế vì không thể nhìn thấy đường chân trời. Biết đâu ba mẹ lai ở đó? Vy thường thủ thỉ một mình những gì mắt thấy tai nghe với mẹ, như thể là mẹ nó lúc nào cũng ở bên cạnh. Hồiở nhà, nó vẫn thường hay làm vậy. Vy yêu ba mẹ vì lúc nào họ cũng trả lời những thủ thỉ của nó bằng nụ cười hiền, hay cái xoa đầu rất mềm và nhẹ. Nó chẳng biết mẹ làm nghề gì nhưng thường rất hay về khuya, chẳng bao giờ nó gặp mẹ vào buổi tối cả, trừ khi mẹ có thêm em Ti. Sự có, mặt của em khiến con bé rất vui nhưng không hiểu tại sao, cả ba lẫn mẹ lại thường hay sầu muộn. Đôi khi, thấy mẹ khóc. Và ba cũng khóc nữa. Nó tưởng vì nó không ngoan khiến ba mẹ buồn nên càng cố tỏ ra ngoan hiền, hết lăng xăng giúp mẹ quét nhà đến trông em, miệng lúc nào cũng líu lo như chim sẽ. Vy không hề biết rằng chính những cố gắng đó làm cho ba mẹ càng đau lòng về đứa con gái mới sáu tuổi đầu nhưng sắp phải chịu chung số phận nghiệt ngã với họ. Rồi một ngày, nó được đưa vào nơi mà... hiện tại nó đang sống.


***
Mấy cô bảo mẫu rất thương nó cũng như các em bé ở đây. Nhất là cô Thúy Diễm. Nó thấy cô có gì đó rất giống mẹ, nhưng vẻ mặt xinh đẹp của cô hay buồn. Có lần, Vy để ý mắt cô nhòe nhoẹt nước khi nhìn Vy và mấy em bé cười đùa. Vy lon ton chạy đện ôm cô thủ thỉ: "Sao cô buồn thế?". Sự khôn ngoan trước tuổi của con bé khiến Thúy Diễm òa lên nức nở. Con gái cô cũng trạc tuổi bé Vy, cũng thường nựng mẹ nó bằng cách bá lấy cổ hôn hít. Một gia đình yên ấm giờ chỉ như là một giấc mơ xa vời vợi mà Diễm biết đã trở thành ảo ảnh, chỉ vì một phút sa chân. Con bé tưởng mình làm cho cô bảo mẫu tốt bụng khóc, bèn rối rít, vẻ tội nghiệp: "Cô ơi, cô đừng khóc nữa. Con không hỏi cô nữa đâu!". Diễm quẹt nước mắt, nhoẻn miệng cười xoa đầu nó. Diễm tình nguyện chăm sóc những đứa trẻ non nớt như những nụ hoa chưa kịp nở nhưng đã săp phải tàn trong những ngày cuối đời. Chúng là con của những người mẹ nhiễm HIV đã chết. Cũng không biết Diễm và những người như cô giúp các bé hay chính những thiên thần bé nhỏ ấy cứu rỗi cho linh hồn tội lỗi của cô. Mỗi lần nhìn bọn trẻ ngây thơ không cha không mẹ chơi đùa trong căn phòng nhỏ, lòng cô đau như cắt.
***
Con bé Vy thường ngồi thờ thẫn ngoài bậu cửa, mắt rưng rưng nhìn ra phía trước. Chẳng biết nó nghĩ gì. Từ chỗ nó ngồi ra ngoài kia chỉ cách một khoảng sân và con đường nhỏ, nhưng với nó, đó là một con đường xa tít tắp và chẳng bao giờ nó được đặt chân đến. Nó mãi mê ngắm những mảng màu xanh trắng ở phía chân trời ngoài bức tường trắng. Diễm đã cố gắng san sẽ bớt nỗi đau của nó bằng thứ tình cảm của một người mẹ dành cho con. Nhưng dường như, những cố gắng của cô không bù đắp nỗi lỗ hổng qua lớn trong tâm hồn con bé. Ai có thể thay thé nỗi hình ảnh thương yêu của những người ruột thịt? ngay cả với một đứa bé non sáu tuổi đầu, có thể nó chưa đủ biết cuộc sống là gì nhưng chắc chắn đã cảm nhận được điều đó. Diễm xót xa nuối tiếc, mắt đờ đẫn, mỏi mệt dòm theo hướng con bé Vy đang dán mắt một cách chăm chú...
"Mẹ ơi, tội nghiệp bé Thảo chưa kìa! Bé đang đau lắm, những giọt nước màu vàng cứ chảy ra từ các cái nhọt lở. Sao bé cứ nằm im thở mệt thế hả mẹ? Con thích bé dậy chơi với con như những em bé ngoan ở đây cơ!".
Chẳng ai có thể trả lời cho nó được. Và một ngày không xa, nó sẽ tự hiểu được điều đó ngay trên bản thân mình.
Một buổi sáng, vừa tỉnh dậy, không hiểu sao nó cảm thấy có điều gì bất ổn. Nó nhìn quanh, các bé khác đang say giấc, hơi thở ra nhè nhẹ. Phía trướ khoảng sân, cô Diễm đang giặt quần áo. Giường bên cạnh nó trống không. Bé Thảo đã không còn ngủ ở đó nữa. Người ta đã đưa bé đi từ hồi tối, khi nó đã ngủ. Cô Diễm bảo bé Thảo chỉ đi một lúc thôi, nhưng chờ mãi chẳng thấy người ta đưa bé trở lại. Nó không biết ràng Diễm đã phải quay mặt đi và gạt nước mắt nói dối. Nó buôn. Và lại ra ngồi bậu cửa lẩm bẩm điều gì. Chắc lại đang nói chuyện với mẹ. Nó cũng chẳng bao giờ biết được rằng ba, mẹ và cả em Ti sẽ chẳng bao giờ về với nó nữa. Bởi vậy, nó vẫn còn hạnh phúc hơn em Thảo khi vẫn có cái để hy vọng và chờ đợi. Khoảng trời ngoài kia chứa đựng thật nhiều điều bí ẩn. Vy nghĩ tất cả đang ở ngoài đó. Rồi một ngày không xa, ba mẹ sẽ về đón nó tới cái chỗ đường - chân - trời ấy. Nơi ấy thật thú vị. Buổi sáng là những vệt màu xanh xen lẫn những sợi mây trắng lửng lờ. Buổi chiều về, bầu trời sáng hồng lên một lần cuối trên gam màu xanh lạt để rồi chuyển sang màu sẫm của đêm. Vào buổi chiều, thỉnh thoảng lại có những cánh diều đủ màu sặc sỡ chao liệng trong khoảng lặng bình yên. Thế giới tuổi thơ của Vy lẽ ra là ở đó. Ngoài kia hấp dẫn biết bao nhiêu. Mỗi lần ngắm nó, nỗi đau trên cơ thể như giảm xuống. Nó không hiểu tại sao từ khoảng sân chật hẹp ra ngoài đó thật gần mà nó và các bé không bao giờ được ra? Sao chúng nó chỉ được ở trong bốn bức tường vôi lạnh toát và chật hẹp? Vy không biết điều đó cũng như không biết rằng gia đình thân yêu của nó giờ cũng chỉ là hư ảo trong cõi hư không. Tội nghiệp con bé!
Chiều nay, bé Tâm và bé Phúc được chuyển đi khi thân thể các bé nhũn nhẽo, mạt đờ đẫn, người chỉ như một cái xác không hồn. Vy hay chơi với chúng nhưng không dám sờ lên người, sợ làm chúng đau. Người ta đưa Tâm và Phúc đi. Chiếc cỗng sắt mở to. Thấy mấy cô đưa chúng ra ngoài, Vy mừng vì các em được nhìn thấy đường chân trời, thật sung sướng. Vy ao ước một ngày kia, mình cũng được như thế.
- Mẹ ơi, ba ơi! Đau quá! Cứu con! Hu... hu...
Con bé chỉ thều thào được mấy tiếng rồi lịm đi trong giấc ngủ nhọc nhằn. Toàn thân nó nóng ran, người xọp đi, vẹo vọ như một múi chanh vắt. Mấy ngay hôm nay, những cơn tiêu chảy hành nó không còn lấy một chút sức lực. Mái tóc dài đen óng ánh của nó vẫn thường được Diễm thát hai bím ngúng nguẩy, giờ đã bắt đầu xơ xác và rụng từng mảng. Con bé đón từng thìa cháo của Diễm một cách miễn cưỡng và mệt mỏi. Đôi mắt đen lay láy, thường mở to trong veo nhìn Diễm giờ chỉ ánh lên những tia đục mờ, yếu ớt. Đôi mắt thể hiện cái thần sắc của một sinh linh bé bỏng, giờ chỉ còn lại chút sinh khí ít ỏi. Những vết chốc lở ngày càng loét rộng ra, bầy nhầy nhưng chất dịch vàng ố. Diễm nhìn bé Vy ngủ. Con bé mang khuôn mặt của một thiên thần, giờ đang thoi thóp trên giường. Diễm gạt nước mắt xót xa, thương con bé đến thắt cả ruột. Với Diễm thì những ngày sám hối trong trại cai nghiện chính là những ngày tâm hồn cô được gột rửa sạch sẽ nhất trong chuỗi ngày bụi bặm ngoài đời. Đứa con gái bé bỏng của Diễm - kết quả của một cuộc tình vụng trộm và cuộc sống buông thả - vẫn vui sống vì vẫn tin là mẹ nó đi làm ăn xa. Nó được sinh ra, mang khuôn mặt và dáng hình xinh xắn của người mẹ tội lỗi nhưng lại mang tâm hồn trong trắng của những thiên thần như Vy. Cuộc đời của nó sẽ khác và quá khứ của mẹ nó sẽ bị đào sâu chôn chặt dưới ba thước đất. Nghĩ vậy, Diễm nhất định không để bất kỳ người thân nào mang nó đến thăm. Sức chịu đựng của những ngày sống xa con gái là một hình phạt cón đau hơn cả hình phạt cay đắng mà số phận sắp dành cho cô. Bởi vậy, có bao nhiêu tình thương, Diễm dồn hết cho đám trẻ bơ vơ bệnh hoạn. Diễm coi bé Vy như đứa con thứ hai. Nó đang nhích dần, nhích dần về phía bóng tối u ám nhất của cõi sống khiến lòng cô như có muối xát. Bao nhiêu linh hồn vô tội đã lìa xa cõi sống khi chưa kịp hiểu gì về cuộc sống. Đó là những khoảnh khắc xót đau nhất trong những góc khuất của cuộc đời mà Diễm phải chứng kiến. Những đứa trẻ chết đi mà không kịp hiểu tại sao phải chết, tại sao cuộc đời lại khép cửa với chúng một cách quá sớm như thế.
Những ngày cuối, nằm bệt trên giường nhưng mắt bé Vy lúc nào cũng hướng về cửa sổ, mỏi mòn trông ra như chờ đợi một điều gì.
Một buổi sáng, trời trong và mát, Vy không đủ sức để nói, chỉ mấp máy đôi môi khô nẻ, tay khuơ khuơ chỉ về phía ngoài kia. Con bé hình như đã cảm nhận được điều gì sẽ đến với mình. Diễm hiểu ý, đưa nó ra ngoài thềm. Vy nở nụ cười sung sướng và mãn nguyện. Nét mặt nó rạng rở trên một cơ thể gầy guộc, như một ngôi sao lấp lánh trên bầu trời xám xịt. Cả ngày hôm đó, Vy không ăn uống thêm được miếng nào dù cho Diễm đã cố bằng mọi cách. Nhưng, vẻ mặt bé Vy vẫn rất tươi tỉnh, đôi mắt lúc nào cũng hướng về phía ngoài bầu trời xa xôi kia. Nó say sưa ngắm tia nắng bình minh cho đến khi bầu trời đã lấp lánh sao đêm. Trong giấc ngủ chập chờn, nó mơ thấy mình bay vút lên trời bằng một đôi cánh trắng muốt như một con thiên nga giữa muôn ngàn vì sao lung linh. Xung quanh, ba, mẹ và cả em Ti nữa, cùng nắm tay nó yêu thương bay về trời.
Sáng sớm, người ta thấy con bé không còn thở nửa. Nó nằm trên giường, nhỏ bé như một con mèo con. Trên gương mặt ấy, nụ cười như còn đọng lại, hồn nhiên và thánh thiện như một thiên thần...
Lê Việt Hoa