Có hai đứa trẻ đang nô đùa ngồi thổi những bóng bóng xà phòng... Những quả bóng bóng óng ánh đầy màu sắc, bay lững lờ trôi theo làn không khí vây quanh. Bé trai thổi, bé gái đưa tay đón lấy bong bóng - bóng vỡ tan biến thành những giọt nước nhỏ li ti hòa mình vào không khí.
"Em đang làm gì đó"?
Cậu bé trả lời: "Em đang thổi những ước mơ".
"Nhưng em chỉ đang thổi những bong bóng xà phòng thôi mà? ".
"Không, đấy là những ước mơ ", cậu bé phụng phịu nói ...
Vâng! Đó là những ước mơ. Thử đặt mình biến thành như cậu bé và ước mơ, những bong bóng kia là những hy vọng, là hạnh phúc, là những tin yêu... Mong sao, nó sẽ bay thật cao và biến chúng thành hiện thực!
Nhưng...
Người ta thổi, tớ đứng đưa tay đón những bong bóng xà phòng. Bóng vỡ òa! Đến khi tớ thổi, người ta lại đưa tay đón... Cũng lại vỡ tan! Có những cái bay lên bầu trời rồi vỡ, có những cái đáp xuống mặt đất rồi vỡ... nhưng có những cái, tự nhiên vỡ...
Và trong phút chốc, ta lại tự hỏi rằng: "Phải chăng, hạnh phúc đôi khi lại trở nên... quá mong manh... Và tình cảm đôi khi lại như bong bóng xà phòng đó. Lúc đầu thì rất đẹp, nhiều màu sắc rực rỡ, bay bổng vút lên trời cao... Nhưng rồi cũng sẽ tan vỡ thành trăm mảnh nhỏ và biến mất không để lại dấu vết... biệt tăm...".
"Những bong bóng mong manh óng ánh sắc màu
Từ cọng nước theo môi em khẽ thổi...
Theo những bong bóng xà phòng bay lên
Tôi tìm đến các em
Tôi lơ đãng hay tôi đang mê mải
Mà bước chân vấp mãi
Các em kìa hay tôi đấy ngày nao..."
![]()