- Hai cái áo, cái nào hợp với cái váy này hơn?
- Áo tớ đang mặc là hợp nhất.
- Thôi đi, tớ hỏi nghiêm túc đó.
- Nói nghiêm túc thì cái váy này không hợp với cái áo của tớ lắm.
Nó lừ mắt. Nhưng thay vì tranh cải đến cùng với tôi như mọi hôm, nó nhìn đăm đăm hai cái áo trên tay với suy nghĩ rất lung. Rồi nó quyết định chọn chiếc bên tay phải, dù vậy vẫn nhìn cái bên tay trái với vẻ băn khoăn.
Nó dần không hỏi ý kiến tôi về chuyện quần áo nứa, vì biết tôi chẳng giúp được gì, mà lại còn châm chọc làm có bực mình. Nhưn chuyện chọn lựa quần áo như vậy rất không ổn, vì nó làm cho cả hai đứa gần như hôm nào cũng muộn học. Rồi tôi nhìn thấy hình như môi nó hồng hơn một chút, da trắng hơn một chút. Nó cũng trở nên dịu dàng hơn. Ở lớp, trước đây khi tôi có lỡ xỏ xiêng cái gì, nó có thể sẽ đá tôi một cú đau thấu trời, Nhưng bây giờ nếu bực mình nó sẽ chỉ (kín đáo) véo tôi sao cho thật đau. Ngồi sau xe tôi, nó khe khẽ hát_không phải là hát rap mà là lẩm nhẫm một đoạn điệp khúc của một bản tình ca. Hôm nào mưa, nó không càu nhàu mưa thế này thì buồn sẽ bắn lên bẩn hết cả quần, mà bảo nó cảm thấy “đất trời như được hồi sinh”(cha mẹ ơi!).
***
Rồi khi tôi chở nó đến trường hay về nhà, từ những chuyện vặt vãnh, giợn hờn của bọn con gái, dần dần nó nói về Khánh. Nó bảo bọn con gái đều nhất trí là Khánh rất có duyên. Tất nhiên tôi cóc thấy duyên chỗ nào. Khánh là một thằng chơi đựơc – tôi đồng ý. Chấm hết. Có thể bọn con gái đủ tinh vi và phức tạp để thấy được những điều mà cả bọn con trai lẫn ông Mặt Trời đều bó tay.
Khánh bị gãy tay do tai nạn giao thông. Cả lớp kéo vào bệnh viện thăm, chật cả phòng bệnh. Khánh nằm trên giường, cừơi hiền, bảo hay thật, chả mấy khi không có thầy mà cả lớp lại đầy đủ thế này. Nó chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi bóc cam. Trên đường về, nó cũng im lặng. Cứ như là tôi chỉ đi một mình. Đến trước cổng nhà, nó xuống xe, nhìn tôi ngập ngừng:
- Mai cậu đi với tớ vào bệnh viện nhé.
Rồi nó quay đi. Hình như mắt nó ngân ngấn nước. Hay là tôi nhầm?
***
Vì nó muốn, nên tôi thường xuyên chở nó đến bệnh viện. Tôi không thân với Khánh nên chỉ hỏi thăm mấy câu qua loa. Thời gian còn lại, tôi ra hành lang, đứng bên cửa sổ nhìn trời ngó đất. Nó thì cần mẫn chép bài cho Khánh, rồi hết gọt trái cây lại pha sữa cho Khánh, khiến mẹ Khánh không ngớt suýt xoa khen ngợi. Những lúc như thế, mặt nó đổ ửng, hai bàn tay đan vào nhau, giọng lí nhí “không có gì đâu ạ. Bạn bè cùng lớp mà bác!”. Tôi thì ngó lơ sang chỗ khác. Sao tôi thấy cảnh này uỷ mị quá chừng. Lúc ra về, tôi bảo “ cậu đóng phim Hàn Quốc được đấy”. Mắt nó lấp lánh “ vì tớ xinh ư?”. “không. Vì cậu dễ làm người ta ốm trầm trọng them lắm!”
Khánh xuất viện, trở lại học bình thường. Trong lớp, nó và Khánh nói chuyện nhiều hơn bao giờ hết. Khi tôi chở nó ra về, ngồi sau lưng tôi, nó hát một bài hào hứng. Tôi bảo “này, nên nhớ cậu không đi một mình, mà với tớ nữa. Đối với tớ, thể diện rất quan trọng”. Nó gật gù “Được, tớ sẽ cố hát hay để tăng thể diện cho cậu”.
Vì tôi là bạn thân của nó, tôi biết, sẽ có lúc nó nói với tôi về Khánh, về - một - chuyện – nghiêm – túc. Và đó là lúc nó xuống xe, đứng trước cổng nhà, má đỏ lên như một cô học trò mắc lỗi và nói nhỏ nhẹ:
- Này, mai không phải đón tớ đi học nữa đâu.
- Cậu bỏ học à?
Nó cười rất nhẹ:
- Mai Khánh đón tớ.
Tôi biết, không chỉ là ngày mai, mà là bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ đi học và về nhà một mình. Có lần Bình bảo tôi “mày cam chịu kiếp chung thân à?”, ám chỉ việc tôi ngày nào cũng phải đưa đón nó đi học. Tôi nhún vai “bổn phận và nghĩa vụ”. Thể trạng nó yếu. Nhà hai đứa là hang xóm. Thành ra tôi trở thành vệ sĩ kè kè theo nó từng bước. Bố mẹ tôi rất hài lòng vì sau giờ học, tôi không thể la cà với bọn bạn mà phải đưa nó về.
- Đi học một mình buồn không?
- Không có gì quý hơn độc lập, tự do!
Tôi trả lời nó mà không biết mình đang nói thật, nói đùa, hay nói dối?
Một hôm, đang trên đường tới trường tôi thấy phía trước, Khánh đang chở nó. Tôi biết sớm muộn gì cũng gặp cảnh này. Nó đang cười. Tôi không hiểu tại sao, nhưng tôi đi lùi lại, không muốn bắt kịp họ.
Thực ra, tôi và nó vẫn thường gặp nhau. Học cùng lớp mà, lại là hàng xóm nữa. Nó vẫn thường sang nhà tôi. Nhưng trong những lúc nói chuyện, luôn có một đề tài được nhắc đến – Khánh. Không hẳn tôi là đứa hẹp hòi, không thể mở lòng – tôi là anh nhưng chẳng mấy khi giành ăn với em gái – nhưng tôi không muốn nghe mãi về một chuyện như thế. Thà em tôi đọc thơ nó làm tôi nghe còn dễ chịu hơn. Rồi có những lúc nó muốn giành cho Khánh những bất ngờ nho nhỏ, tôi trở thành quân sư bất đắc dĩ. Nó bảo “cậu là con trai mà. Dĩ nhiên cậu biết con trai thích gì”. Khỉ thật. Tôi và Khánh có cùng một khuôn ra đâu, làm sao tôi hiểu cậu ta thích gì, nghĩ gì.
Tự dưng tôi thấy hình như mình ngày càng nói chuyện với nó ít đi, trong khi lại nghĩ về nó nhiều hơn. Có những lúc trong giờ học, tôi lén nhìn nó, và luôn kịp quay đi khi nó ngẩng đầu lên. Có khi tôi rất muốn gọi điện thoại cho nó, và rồi khi nó nghe máy, tôi lại thấy miệng mình toàn nói những chuyện vớ vẫn về bong đá, ca nhạc. Tôi thấy một sự thay đổi lớn - thực sự là một sự trống trải mỗi khi tan học, tôi đi về phía nhà xe, nghĩ “ mình về bây giờ, hay là đi chơi game?”

Dũng
Reply With Quote