***
Tôi lờ mờ cảm thấy có chuyện xảy ra. Mấy hôm nay khi nói chuyện với tôi, nó không nhắc tới Khánh nữa. Và khi nói về bộ phim đang rất hấp dẫn trên Ti vi(theo em tôi) nó không còn hào hứng sôi nỗi như trước. Nó luốn có vẻ rất đăm chiêu. Sự lờ mờ đó trở nên sáng rõ như ban ngày khi nó ngập ngừng bảo tôi:
- Tớ nhờ một việc được không?
- Bị cáo cứ nói. Toà đang nghe.
- Cậu chịu khó mai chở tớ đi học được không?
Tôi thở nhẹ. Ngày mai, như tôi biết, và như lần trước, có nghĩa là bắt đầu từ ngày mai.
Chuyện tình cảm học trò thật mong manh, khó đoán. Nếu tôi là con gái(điều này thì bất khả), hoặc nếu tôi yêu thơ một chút(có thể), tôi sẽ dẫn một vài câu thơ, hay lâm li hơn, là một câu hát để lý giải về chuyện đó, ví dụ như “không ai hiểu tình yêu tan vỡ”. Nhưng tôi, trong thực tế, chỉ là một thằng con trai mê game và bong đá như bao thằng con trai khác, bị mẹ mắng mỗi khi về muộn, và dù không giành ăn với em gái nhưng lại giành Ti vi với nó trong một cuộc đấu tranh quyết liệt mỗi khi cái ti vi trời đánh lại chiếu cả phim Hàn Quốc lẫn bóng đá vào cùng một lúc… Tôi không thể hiểu rõ những chuyện mô hồ kiểu đó và tôi cũng không muốn hiểu. Nó và Khánh giận nhau, nhưng hai người đã trở lại bình thường - một mối quan hệ bạn bè bình thường đúng nghĩa. Tuy vậy tôi biết nó buồn. Đúng ba ngày nó không gọi điện thoại hay sang nhà tôi chơi, và tôi không thể làm gì hơn là giữ yên lặng khi chở nó. Nhưng đến hôm thứ tư, trên đường về nhà, nó kéo áo tôi từ đằng sau, bảo vì tôi đã vất vả chở nó, nên nó sẽ khích lệ tinh thần tôi bằng cách hát “ From Sarah with love” cho tôi thưởng thức, không chỉ mỗi đoạn điệp khúc thôi đâu, mà hẳn cả một bài. Thay vì tỏ ra kinh hoàng, tôi lại thấy vui vui. Và nhẹ nhõm nữa.
Rồi nó bắt tôi ngồi suốt hai tiếng đồng hồ để cùng xem phim. Cổ Điển, phim Hàn Quốc, với hai chuyện tình. hết phim, đầu óc tôi quay cuồng hết cả lên, còn nó lặn đi, rồi quay sang tôi bảo “sao mà lãng mạn thế!” lãng mạn ư? Tôi thấy chả lãng mạn tẹo nào. Những chuyện như chèo thuyền đi chơi, chạy dưới mưa, bắt đom đóm bên song, viết thư và tặng thiệp với những lời có cánh, tặng nhau kỉ vật… chỉ là những điều quá huyễn hoặc, phi thực tế. Sự lãng mạn, như tôi biết, là được chở nó đi về giữa phố phường náo nhiệt, được nghe nó nói, được nghe nó hát…
***
Có một sự thay đổi lớn lao nơi tôi, tôi biết. Nhưng tôi cũng không chắc, sự thay đổi ấy, thoắt chốc, đủ để biến một thằng bạn thành một cậu bạn rồi một “anh ấy” hay không? Và trong khi chưa tìm được câu trả lời xác đáng, tôi nguyện tiếp tục “cái kiếp chung thân” này, sẵn sang chở cô bạn nhỏ đi bất kì đâu, nghe nàng nghêu ngao “From Sarah with love” mà không nhăn nhó tẹo nào! Có khi còn mủm mỉm cười thật dịu dàng ấy chứ! Thật đấy! Thề!