PDA

View Full Version : Tuyết...



Dũng
06-Aug-2008, 11:25 PM
- Tuyết đẹp quá! Trắng xoá, nho nhỏ.Mẹ nói nó rất lạnh và sẽ làm mình trở bệnh, nhưng mình muốn được một lần chạm vào nó.

Thế giới của nó và những hạt tuyết khác nhau lắm.Dù chỉ ngăn cách bởi một lớp kính mờ *****c, bằng thuỷ tinh, nhưng kể cả khi Gíang Sinh vẫn đến dồn dập ngoài kia, nó vẫn không được phép chạm vào tuyết, thử cái cảm giác tê lạnh rồi tan chảy trong lòng bàn tay mình, hay vo nhưng viên tuyết tròn tròn mà chơi ném bóng với lũ bạn. À! Mà làm sao chơi như thế được nhỉ, vì nó có bạn đâu!

Dĩ nhiên trong những ngày mẹ hay bố đi vắng, nó có thể lẻn đến gần cái tủ khoá bằng cả hai chốt đằng kia, dùng cái mánh khoé trong một bộ phim nào đó nói về đạo chích để mở ra. Rồi sau đó tha hồ mà tung tăng đến với cái thế giới xa vời sau cửa sổ, với chiếc chìa khoá nhà lủng lẳng trên tay. Nó không phải tên ngốc mà chẳng biết làm như thế, nhưng cái nỗi sợ mình sẽ lại ngất đi giữa rừng tuyết trắng hệt như mấy năm về trước luôn hiện về, như cái lần căn bệnh nan y của nó lần đầu bộc phát.

Sợ lắm ngày ấy, trên gương mặt của mẹ và bố long lanh những hạt ngọc trong vắt thường gọi là nước mắt. Nó thích những thứ nho nhỏ, trắng tinh như tuyết, chứ trong suốt và lúc nào cũng chứa đầy cái gọi là “buồn đau” như nước mắt, nó không thích nhìn thấy chút nào, đặc biệt khi các giọt nước ấy lại đọng trên mi mắt hai người mà nó yêu nhất.

Vì vậy, một mùa Gíang Sinh nữa lại trôi qua, và nó vẫn lặng lẽ ngồi đấy, tựa đầu lên lớp kính lạnh lẽo mà ngắm nhìn cái thế giới đầy những hạt tuyết xinh xắn, trắng như đôi cánh thiên thần. Tự dưng nó thấy ghét cái cửa sổ kinh khủng. Biết rằng nhờ có lớp kính vô cùng vững chắc ấy mà mấy năm nay, bệnh của nó đã giảm hẳn.Nhưng, mỗi lần nó thử mơ mộng một chút, nhắm mắt lại, tưởng tượng trước mặt mình là vô số hạt tuyết trắng xoá đang rơi. Với tay ra, muốn chạm vào khung cảnh thần tiên đang tưởng tượng, thì cũng là lúc nó thấy đau nhất. Gíâc mơ vụt vỡ, chẳng còn tuyết trắng nữa, chỉ là lớp cửa kính lạnh lẽo vô hồn. Mùa đông lạnh lắm, nhưng bên ngoài còn có lò sưởi, gà tây, những bữa tiệc vui vẻ để mà sưởi ấm lòng người. Chứ mùa đông ở thế giới của nó, chỉ là cái cửa kính mờ *****c, là bốn phía bức tường trơ trọi, vô hồn, là căn bệnh quái ác mà nó đang mắc phải. Mùa đông không ở ngoài kia, mà ở ngay trong tâm hồn nhỏ bé của nó.

Thế nhưng, để đáp lại vô vàn lời cầu nguyện mà nó gửi gắm trong cái lọ đựng đủ 1000 con hạt giấy trên bàn, buổi sáng nọ, sau khi vị bác sĩ già đặt cái ống tròn tròn vào người nó như mọi lần. Nó đế ý lắm nhé, hễ trán ông ấy mà nhíu lại một cái, là y như rằng nó phải từ biệt việc ngắm nhìn nhưng bông tuyết mỗi sáng qua cái cửa kính, mà thay vào đó là đối diện với bốn bức tường trắng xoá và cái không gian sặc mùi thuốc ở bệnh viện. Mà ở đó thì chả khác bảo nó phải đón Gíang Sinh trong nước mắt.

Nó hồi hộp ngắm nhìn những thay đổi trên gương mặt người bác sĩ già, từng giây, từng giây một trôi qua trong căng thẳng. Bỗng, lạ lùng chưa, ông ấy chẳng những không nhăn trán nhíu mày như mọi lần, mà còn nở cái nụ cười hiếm hoi của mình mà bảo nó thế này:

- Cháu muốn được ra ngoài lắm đúng không. Bố mẹ cháu đều kể cho ông nghe cháu rất thích tuyết. Tin vui cho cháu, bệnh cháu đã giảm được rất nhiều, giờ tốt nhất ta nên đón Gíang Sinh bên ngoài chứ nhỉ. Ông biết cháu rất cô đơn.

Thế giới tuyệt đẹp nhuộm màu trắng thần tiên ơi, mùa đông không lạnh lẽo ơi, giờ nó có thể giơ tay ra mà cảm nhận được rồi. Chẳng còn cửa kính nữa, chẳng còn bệnh viện sặc mùa thuốc sát trùng nữa, cũng chẳng còn những giọt nước mắt lo âu của hai người nó yêu nhất nữa, một mùa đông ấm áp nhất từ trước đến nay đang vẫy tay mời nó phía trước. Trên mi mắt bố mẹ cũng đọng vài giọt nước mắt trong vắt, nhưng giờ nó không còn cảm gáic sợ như trước nữa, vì nhận ra chúng đôi khi cũng thật đẹp đó chứ. Nhất là khi hai người nó yêu nhất được khóc trong hạnh phúc thế này.

Ngày nó mong chờ nhất cũng đã đến, cánh cửa sắt chậm chạp mở ra, giây phút nếm thử cảm giác từng luồng không khí trong vắt thoang thoảng hơi lành lạnh của trời đông mới tuyệt diệu làm sao. Một hạt tuyết bỗng rơi xuống, đọng ngay chóp mũi nó, tê lạnh, và rồi tan chảy trong nháy mắt. A! Vậy là nó đã được chạm vào người bạn tuyết của mình rồi, cảm giác thích thật. Bỏ rơi ngôi nhà phía sau, nó chạy như muốn mau chóng được hoà vào không gian kì lạ mà tuyệt vời trước mặt, như muốn được cảm nhận cái lành lạnh đáng yêu của những hạt tuyết trên khắp da thịt mình.

Lòng bàn tay khẽ đón nhẹ một hạt tuyết xinh xắn đang dần hạ cánh, đôi môi nó khẽ vẽ ra một nụ cười ấm áp nhất từ trước đến giờ, hệt như ông mặt trời bé nhỏ đang toả nắng ấm, đánh thức giấc ngủ mùa đông của vạn vật. Cảnh vật xung quanh như lặng đi khi nhìn thấy nụ cười của nó, chúng đang tưởng lầm hình như vừa có một thiên thần nào đó đã hạ cánh xuống Trái Đất này. Nói vậy vẫn chưa chính xác lắm, vì không hẳn chỉ cây cỏ, hoa lá mới ngẩn người ra vì tia nắng rực rỡ ấy, mà có một người cũng đang lấp ló đằng xa nữa kìa.

- Câu thích tuyết lắm đúng không? Nãy giờ cứ thấy cậu cười mãi không thôi!

Dũng
06-Aug-2008, 11:25 PM
Ngẩng đầu lên, xấu hổ thật, thì ra nãy giờ những hành động vô cùng nhảm nhí của nó không phải chỉ lọt vào mắt cây cối cùng những hạt tuyết, mà còn vô tình để một cô bé trông thấy nữa chứ. Đỏ mặt trong chốc lát, vì trông kỹ hơn, thì thú thật, cô bé này cũng khá là…dễ thương đó chứ. Mái tóc dày đen tuyền nhìn cứ như cô diễn viên đóng vai Bạch Tuyết trong một phim mà nó đã được xem, khác hẳn với đám con gái tóc vàng hoe mà nó thường thấy. Còn đôi mắt nữa nhé, không nâu, không xanh mà đen láy, long lanh to tròn, nhìn rất dịu dàng và có gì đó huyền bí nữa.

- Nhìn tớ lâu thế! Thấy lạ phải không! Giới thiệu nha, tớ tên là Tuyết, là người Việt Nam.Nhưng nếu cậu khó phát âm, có thể gọi tạm là Snow cũng được.

- Yên tâm! Mẹ tớ là cũng là người Việt Nam, phát âm không thành vấn đề. Mà tớ tên là Dương. Rất mừng vì được làm quen với cậu! Hỏi nhỏ…khi nãy trông tớ có…kì cục lắm không?- Lại đỏ mặt, nó chợt giật mình vì thấy bản thân có hơi…vô duyên.Chào hỏi nhau vui vẻ như vậy, tư dưng đi khơi lại chuyện xấu hổ đó làm gì. Đúng là ngốc quá đi thôi!

- Dương…Dương…Là ánh mặt trời phải không nhỉ, thế thì tớ tiêu mất, vì mặt trời sẽ làm tuyết tan chảy. – Ánh mắt đen láy khẽ nheo lại một cách vô cùng tinh nghịch.

- Không! Không đâu! Cái này là…là…Dương trong Đại Dương. Cậu khỏi phải lo nhé! - Gịong nó lộ vẻ lúng túng thật, vì trước giờ chỉ biết có mỗi cái cửa sổ và bốn mặt tường ở nhà, nên chỉ số kinh nghiệm của nó trong những cuộc làm quen như thế này chỉ bằng…âm.

- Cậu…đúng là…ít đi ra ngoài mà.- Tuyết khẽ che mặt để che giấu nụ cười mỉm của mình. Trông…hơi bị có duyên, và như thế cậu bé nhà ta lại được phen mặt đỏ như trái cà chua chín.

- Sao…sao cậu biết là tớ ít được ra ngoài?- Càng ngày càng mất bình tĩnh, nêu có cái hố ở đây, chắc nó chỉ còn nước chui xuống mất. Nói chuyện với bạn mới quen mà trông ngố không thể tả.

- Tớ hay đi ngang nhà cậu lắm, và từ đó cũng biết rằng ở đây cũng có một cậu bạn rất mơ mộng và hay ngắm tuyết qua cửa sổ.- Lần này thì chẳng còn bàn tay nào che khuất nụ cười xinh xắn của cô bé, hình như cây cỏ và hoa lá lại thêm một phen ngẩn người nữa rồi.

- Tại tớ…không thể ra ngoài được nên chỉ còn cách ngắm thứ mình thích qua cửa sổ thôi. Cậu tên Tuyết, chắc cũng thích tuyết giống tớ chứ nhỉ.

- Để sau trả lời nha! Gìơ mình chơi trò gì đi, tay chân tớ ngứa lắm rồi đấy! Ném tuyết được không?

Nó lại lâm vào tình huống khó xử không thể tả, với tình trạng thế này, bảo chơi ném tuyết khác nào bảo nó khơi dậy lại con quỷ bệnh tật đang tạm ngủ yên trong người. May mắn lắm mới thoát khỏi cái thế giới lạnh lẽo đó, nó tuyệt đối không thể để mình phải rời xa giấc mơ có thật này nữa.

- Xin lỗi, tớ không thể chơi đùa lâu trong tuyết được và cũng không thể vận động mạnh.Hay giờ mình…thử chơi trò này xem, một trò mới hoàn toàn nhé!- Hít một hơi thật mạnh, nó nói.

- A! Trò gì vậy! Chỉ đi! Tớ…nói thật cũng không thích ném tuyết lắm!- Thật mừng, cô bé không những chẳng giận mà còn tỏ vẻ hào hứng nữa.

- Gìơ cậu với tớ thử tưởng tượng coi những hạt tuyết này là gì nha! Bắt đầu là cậu đó!

Mìm cười một chút, cô bé không ngờ cậu bạn mình mới quen lại có thể mơ mộng đến như thế. Nhưng thực ra, trò chơi này cũng hay đó chứ. Những hạt tuyết đang rơi xung quanh cô tưởng chừng đơn giản, nhưng thực ra, đôi lúc chúng như đang ẩn chứa một điều kì diệu nào đó đằng sau lớp áo trắng tinh của mình. Nghĩ về ý nghĩa của từng hạt tuyết trông không phải là một trò chơi nhảm nhí đâu.

- Tớ nghĩ…nó như những ngôi sao trên bầu trời vậy, đều nho nhỏ, xinh xắn. Nhưng khác với những ngôi sao cao vời vợi trên kia, ta có thể cảm nhận chúng, nâng niu chúng bằng cả da thịt mình. Tớ luôn tưởng tượng như mỗi hạt tuyết mình nắm được là một điều ước, khi tuyết tan đồng nghĩa với việc điều ước của ta sẽ bay lên không trung thật cao, thật cao. Rồi một ngày nào đó, biết đâu nó lại thành hiện thực.

- Kì…kì lạ thật. Cậu nghĩ y hệt tớ! Vậy là chúng ta…ý tưởng lớn gặp nhau ha!

- Hay quá! Hay giờ mình cũng thử ước một cái gì đó đi. Chuẩn bị nè! Hai…Ba!

Nó nhón tay thật nhẹ để bao trọn hạt tuyết nhỏ nhắn vào lòng bàn tay mình. Hồi hộp thật!Phải nghĩ ra điều ước càng sớm càng tốt mới được, chậm một chút “ngôi sao nhỏ” sẽ tan ra mất.

“Ước gì bệnh của mình sẽ mãi mãi tan biến như hạt tuyết này vậy!”

Chỉ vài giây sau, bàn tay nó chỉ còn lại vài giọt nước nhỏ như một dấu hiệu cho việc điều ước ban nãy đã mọc thêm hai đôi cánh trắng, bay nhè nhẹ lên bầu trời xanh trong. Nhìn sang bên cạnh, Tuyết khẽ mỉm cười thật nhẹ với nó, trông cô bé hình như đang rất hạnh phúc.

- Gìơ xin lỗi nhé, tớ phải về nhà rồi, không là có chuyện chẳng lành liền. Mai chúng ta lại hẹn gặp nhau ở đây nhé!

Dũng
06-Aug-2008, 11:26 PM
Hình như có tiếng bước chân rất vội vã trên nền tuyết cộng kèm tiếng gọi của ai đó, nó chợt giật mình nhìn vào đồng hồ của mình. Đã sập tối rồi, chẳng những Tuyết phải trở về mà nó cũng nên quay lại thế giới của mình ngay. Dù ở đây có vui vẻ hơn đến cách mấy, nhưng tại ngôi nhà cũ kĩ đó, vẫn còn hai người tuyệt vời hơn bất cứ thứ gì trên thế gian này đang chờ đơi nó, thậm chí còn lo lắng nữa. Vì thế, trở về ngay lúc này là phượng án tốt nhất.

Nhưng lúc đó,sau khi vẫy tay từ biệt người bạn mới hết sức dễ thương, nó không hề biết rằng, hai từ “hẹn gặp lại” có thể chẳng bao giờ thành hiện thực.

Tối đó, tuyết bên ngoài rơi nhiều hơn mọi ngày, phủ đầy lên lớp cửa kính bên ngoài căn phòng nó. Nghe tin trên TV, hình như có một cơn bão rất mạnh đang quét qua thị trấn này. Gío gào, gió thét, cây cối cùng nhau quay cuồng trong vũ điệu cuồng phong của mình. Tuyết chẳng còn là những ngôi sao bé nhỏ đáng yêu nữa,chúng bị gió mang theo trong hành trang tàn phá của mình. Trên từng mái nhà, từng ô cửa, từng con đường là tầng tấng lớp lớp hạt tuyết đang thi nhau bám đầy, che kín cả lối đi và tầm nhìn. Nghe tiếng gió, ta có thể cảm nhận cái dữ dội của cái đêm trước Giáng Sinh ấy: mạnh mẽ và tàn bạo.

Bão độc ác, nhưng chí ít, chúng cũng không đe doạ tính mạng của nó, vì chỉ những người đi đường hay xe bị kẹt trong trận bão, không phải về nhà được mới có cái để lo. Chứ nó, ở trong nhà, vùi dưới lớp chăn nệm ấm áp vô cùng, thì nguy hiểm nào có thể đến được nhỉ.

Nghĩ thế là lầm to, bão mạnh, nhưng ta có thể trốn hay đối phó với nó bằng mọi cách, chứ bệnh tật mà ập vào một cái, cả thượng đế cũng phải bó tay.

- Tôi xin lỗi, chứ tình trạng cậu bé thế này, chỉ còn cách hy vọng mà thôi!

- Nhưng…chiều nay nó còn khoẻ mạnh lắm cơ mà.Thế này là thế nào?

- Bệnh tật là thứ ác độc nhất thế gian, chúng chẳng chừa ai và cũng chẳng báo trước ai. Ta có đóng cửa kín thế nào, cản nó bằng mọi giá, nhưng cuối cùng nó vẫn đến!

Vài giọt nước bất lực khẽ rơi xuống, nóng hổi, người đàn bà lúc này mới thấy rõ cái bất lực và yếu đuối của mình trước con quỷ dữ bệnh tật. Ngắm con mình đang say ngủ trên chiếc giường trắng tinh, bình yên như một thiên thần nhỏ, bà ước sao nước mắt mình có thể nhiều như biển Thái Bình Dương, để khóc mãi, khóc mãi cho trôi đi hết đau khổ mà thôi.

Bỏ mặc cơn bão tuyết ngoài cửa, cơn bão bệnh tật đang lăm le mạng sống của mình và cơn bão nội tâm đang dày vò tâm can hai bậc làm cha mẹ, nó vẫn nằm đấy, chìn trong giấc ngủ yên bình của mình với đôi môi vẫn mỉm cười. Đau đớn của căn bệnh không làm nó khóc, nguy cơ mất mạng không làm nó nản, niềm tin như muốn sụp đổ của người thân không làm nó đau. Tất cả chẳng là gì hết, vì nó đang nằm mơ, mơ mình được làm một người bình thường thật khoẻ mạnh, được chơi đùa thoả thích dưới trời tuyết, được làm mọi điều nó muốn. Và trên hết, mãi mải được kết bạn với cô bé Tuyết, được có những giây phút nói chuyện thật vui vẻ, được thủ thỉ với nhau cả tỷ thứ mơ mộng về hạt tuyết xinh xắn.

Gíâc ngủ yên bình, nó vẫn tiếp tục giấc mơ về một tương lai hạnh phúc và vô cùng xa xôi ấy. Dù thế nào, dù sự thật có hiển nhiên thế nào, nó vẫn nuôi một hy vọng rất đơn giản :

“ Mình phải cố gắng cho đến ngày mai mới được, vì còn lời hứa với Tuyết nữa mà, phải gặp lại nhau để cùng chơi cái trò tưởng tượng ấy nữa chứ!”.

Màn đêm khủng khiếp cuối cùng cũng trôi qua, để sáng hôm nay lại là một ngày mới. Bà mẹ hồi hộp mở mắt nhìn vào khuôn mặt con mình, cố gắng tách mi thật chậm để mong sao cái giây phút hãi hùng ấy đừng đến quá sớm. Thật bất ngờ, khuôn mặt cậu bé vẫn hồng hào, khoẻ mạnh, như chưa từng trải qua bất cứ trận bạo bệnh nào, và bất ngờ hơn nữa, đôi môi hồng đang mỉm cười nhẹ, đầy vẻ hạnh phúc.

- Chúc mừng hai anh chị! Thật tình đây là ca bệnh kì quặc nhất mà tôi từng gặp. Cháu bé mới hôm qua tưởng chừng chỉ có 1% hy vọng sống sót, vậy mà…

Trên bầu trời cao đang hửng những tia nắng sớm ấm áp, xua tan cái không khí lạnh lẽo của cơn bão hôm qua, vẫn là cô bé tên Tuyết với mái tóc đen nhung và đôi mắt dịu dàng to tròn, nhưng lần này không hiểu sao lại có thêm hai đôi cánh trắng như tuyết và chiếc vòng nho nhỏ lấp lánh đang lơ lửng trên đầu.

- Tớ xin lỗi vì đã không thực hiện được lời hứa sẽ gặp lại cậu. Tớ thật yếu đuối, hai năm trước đã không đủ ý chí như cậu để vượt qua căn bệnh ấy, Nhưng thật mừng,giờ tớ có thể giúp một người nữa thoát khỏi cảnh phải như mình rồi, cũng nhờ những hạt tuyết điều ước ấy. Thượng đế đang gọi, tớ phải đi đây, nhớ ở lại đừng bao giờ quên