Cổ điển
Cổ điển
Nó xoay hai, ba vòng trước giường rồi quay lại hỏi tôi:
- Thế nào?
Thế nào ư? Chẳng cần nói cũng biết nó đang băng khoăn ghê lắm về việc có nên mặc chiếc áo hồng này hay là thay chiếc áo tím đang cầm trên tay thì mới viện đến lời khuyên của tôi, một thằng con trai chính hiệu. Và với con trai thì việc ăn mặc cho bản thân mình cũng là một vấn đề rồi, huống chi là với tôi - cực kì thờ ơ với chuyện mau mè. Nó có nhất thiết phải quan trọng hoá chuyện ăn mặc như thế nào không?
Ngắm nghía một chút cho ra dáng chuyên gia, tôi gật gù:
- Được!
Nó sang mắt lên:
- Được thật không?
- Đã thích nó thì còn phải hỏi tớ làm gì?
- Thì tớ không biết mặc áo hồng có nổi quá không. Thôi kệ, tiệc sinh nhật mà. Khéo nhiều đứa còn mặc nổi hơn mình, nhỉ.
Tôi thở dài, đúng là con gái. Tự hỏi tự trả lời. Có thế thôi mà cũng bắt tôi chờ lâu ơi là lâu.
***
Đến nơi thì mọi người đã đông đủ cả. Nó không phải là người quá nổi bật ở đó, nhưng là người duy nhất mặc áo hồng. ngay lập tức nó sa ngay vào đám con gái và trò chuyện râm ran. Bình khoắc vai tôi:
- Sao bây giờ mới tới?
- Kẹt xe.
Tôi không muốn nói rõ chính vì nó và cái băn khoăn trời ơi đất hỡi của con gái mới chính là nguyên nhân. Bình nó sẽ nhún vai: con gái ý mà.
Đang nói chuyện với Bình về một trận đấu bóng đá thì tôi chợt thấy Khánh đến chỗ nó. Hai bên trao đổi gì đó rồi Khánh đưa cho nó một mảnh giấy. Mắt nó sang lên rồi nó cười rất tươi, tay đón mảnh giấy.
Tôi đưa nó về và như mọi khi, nghe nó huyên thuyên đủ thứ chuyện, từ cái Nga đến cái Huệ, cái Chi… vì nghe quá nhiều chuyện như thế nên dù tôi không chơi thân với một đứa con gái nào ngoài nó nhưng tôi biết tất tật những chuyện của bọn con gái. Có hôm Bình thì thầm với tôi một tin sốt dẻo mà nó vừa tăm được, ai ngờ tôi đã biết rồi. Nó ngẩn ra: không khéo mày thành thái giám mất thôi con ạ!
Thái giám ư? Tôi mà thế à? Nghĩ đên đấy tôi chợt bất cười. Nó đấm vào lưng tôi.
- Cười gì thế?
- À, chằng qua đang tưởng tượng cảnh ấy đang trồng cây chuối nên thấy thú vị thôi.
Ngay lập tức, nó véo vào tôi một cái đau điếng.
- Vừa phải thôi nha. À, vừa rồi Khánh đưa cho tớ lời bài “From Sarah with love” đó. Thế là tối nay có cái tha hồ mà ngâm nga.
- Ừ, nhưng mai không cần hát cho tớ nghe đâu.
Biết ngay mà, nó lại véo vào sườn tôi.