Đứng dậy sau mỗi vấp ngã
Vấp ngã là điều cần thiết đối với mỗi con người. Kể từ khi sinh ra cho đến lúc trở về với cát bụi, ai cũng đã từng vấp ngã 1 lần.
Đó là ngày bạn chập chững những bước đi đầu tiên, ngày bạn rời xa sự nâng đỡ của cha mẹ, bạn đã vấp ngã, vấp ngã vì những khó khăn, vì sự thăng bằng chưa được định hình trong đầu óc non nớt (nghĩa đen và nghĩa bóng) của bạn.
Đó là ngày bạn thất bại trong cuộc sống, ngày mà những ước mơ chưa trở thành hiện thực, những nỗ lực chưa được đền đáp, những nụ cười chưa thể nở trên môi.
Đó là ngày bạn mất đi niềm tin vào điều gì đó, ngày mà điểm rơi đã chọn đúng bạn ,ngày mà người bạn yêu thương nhất ra đi...
Có rất nhiều ngày như thế, và cũng có rất nhiều lần như thế, làm sao ko khỏi vấp ngã khi trước mắt bạn là con đường dài thăm thẳm miên man. Lỗ Tấn đã nói rất đúng: ko có con đường nào cả, chỉ là người ta đi mãi thành đường mà thôi. Con đường bạn đang đi ko có ai rải sẵn hoa hồng hay thảm nhưng lên đó.ko có nhũng lời tung hô nào cả,chỉ là bạn phải tự mở đường bằng chính đôi chân và bản lĩnh của mình,để đi tiếp,để sống sót,để thành công.
Pavel trong Thép đã tôi thế đấy đã từng nói một câu mà theo tôi đó cũng trở thành tuyên ngôn nghệ thuật của Nikolai Ostrovsky nói riêng và dân tộc Nga nói chung “Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận vì những năm tháng đã sống hoài sống phí..."..Để có được kinh nghiệm xương máu ấy, Pavel đã phải vấp ngã nhiều lần,trải nghiệm nhiều điều,và hiểu rằng: vấp ngã, khó khăn là một phần tất yếu của cuộc sống
Bạn hiểu sự miễn dịch nghĩa là gì đúng không? Nhưng để có đc miễn dịch thì chắc chắn bạn đã phải đương đầu với nó ít nhất một lần. Liệu những vết thương có làm bạn yếu đi? Hay nó tôi rèn cho bạn bản lĩnh,ý chí và nhiều hơn thế?
"Vinh quang lớn nhất của đời người ko phải là ko bao giờ ngã,mà biết đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã". Ngã trước ngưỡng cửa cuộc đời sẽ làm bạn lớn lên, và còn hơn là ngã vào vòng xoáy của tuyệt vọng. Ngã ở đâu,thì đứng dậy ở đấy, ngã càng đau thì càng thấm thía. Mỗi con người,ai cũng cần phải ngã.
Nói như vậy,ko có nghĩa là khuyến khích các bạn tự làm mình vấp ngã.Có những cú vấp ngã làm bạn ko thể dậy nổi,có những vết thương gây ra cho mình và cho ng khác ko thể nào lành lại đc. Cái gì cũgn có mặt trái của nó,và quan trọng,hãy biết tự điểu khiển đôi chân và khối óc của mình. Sự trưởng thành sẽ giúp bạn biết ngã thế nào cho đúng.
Lan man 1 chút là tôi yêu Đt Đức vì tinh thần thép của họ(cái này bạn bè tôi trong fb hầu như ai cũng biết).Họ đã vấp ngã rất nhiều,và đứng dậy cũgn rất nhiều,trong thời điểm khó khăn luôn giữu đc bản lĩnh và lý trí của mình.Tôi yêu cái cách họ ngã và đứng dậy.
Bạn biết ko,đôi khi vấp ngã cũng chính là 1 cách làm cho cuộc sống thú vị hơn,ko ai muốn sống tỏng 1 ao đời bằng phẳng cả.Hãy xin cuộc đời cho một chút muối.Chúc bạn bản lĩnh và kiên cường.![]()