Nỗi buồn không biết... nhậu
Nhưng trớ trêu thay, có một ngày tôi phải đối mặt với một viễn cảnh mà tôi chưa hề nghĩ đến. Đó là câu nói đau từng khúc ruột mà bạn bè và đôi khi chính anh em trong nhà gắn cho: “Mày định làm đàn bà cho đến bao giờ”.
Việc ăn nhậu của cánh mày râu xưa nay vẫn là một vấn đề được đem ra tranh luận, bàn tán, rằng: nhậu là chuyện nên hay không? Nhiều người cho rằng đó là việc nên có trong cuộc sống vì tạo được nhiều mối quan hệ xã hội nhưng với những người phản cảm với nó, đặc biệt là phụ nữ, họ cho rằng nhậu nhẹt ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe, dễ làm mất hạnh phúc gia đình.
Người đời có câu “nam vô tửu như kì vô phong”. Nhưng khái niệm đó với tôi không có bởi từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ tôi chưa từng biết đến mùi vị cay cay, nồng nồng của rượu hay thậm chí thử đến hơi men của bia. Vì thế mà tôi chưa bao giờ được trải nghiệm những cuộc vui thâu đêm suốt sáng cùng đám bạn cho dù tôi đã là một người đàn ông đúng nghĩa ở tuổi 20.
Thế nhưng gần đây tôi mới nhận ra một điều, những người bạn xung quanh tôi không một ai là không biết nhậu, không uống được rượu thì chí ít họ cũng có thể uống bia vào các buổi tiệc liên hoan gặp mặt, các dịp cưới hỏi hay bất kì lúc nào có nhu cầu. Và dường như tôi đang là người lạc lõng trong những cuộc vui như vậy. Người ta thay nhau “1,2,3 dô”, có lúc vô tình họ bỏ quên sự hiện diện của tôi trong cuộc vui.
Nhiều lần như vậy, từ họp lớp cũ cho đến những buổi gặp gỡ với bạn bè lớp sinh viên, tôi vẫn dừng độ cồn của mình với những chai nước ngọt, nước lọc và nó sẽ chẳng bao giờ khiến tôi say để hòa cùng niềm vui ngất ngư của tụi ban. Cũng từ nhiều lần như thế mà tụi bạn thành quen. Lúc nào có nhậu nhẹt họ coi như thể tôi là người thừa, coi đó như là một lẽ tự nhiên “bất di bất dịch”, sẵn có như rượu phải có mồi. Và như thế với tôi cũng không có gì là phải quá xấu hổ về mình, miễn sao tôi vẫn giữ được lời hứa với mẹ “con sẽ không bao giờ ăn nhậu, hút thuốc để mẹ buồn lòng đâu”.
Đến bây giờ, khi đã là sinh viên năm 2 đại học tôi vẫn không hề biết đến những thứ đó, vẫn giữ đúng lời hứa khi xưa với mẹ. Nhưng trớ trêu thay, có một ngày tôi phải đối mặt với một viễn cảnh mà tôi chưa hề nghĩ đến. Đó không phải là sự bỏ rơi của bạn bè trong những cuộc vui, và càng không phải vì không biết nhậu mà bạn bè xa lánh, mà đó là câu nói khiến tôi đau đến từng khúc ruột mà bạn bè và đôi khi chính anh em trong nhà gắn cho: “Mày định làm đàn bà cho đến bao giờ”.
Lần đầu nghe câu đó của tụi bạn tôi không tin vì cho rằng tụi bạn chỉ nói đùa. Thế nhưng nhiều lần trong các cuộc nhậu gần đây tôi mới ngộ ra một thực tế phũ phàng rằng, nhiều người bạn của tôi không ai là không có nhận định như thế. Bây giờ tôi thực sự thấy mặc cảm, tự ti khi đối mặt với những buổi tiệc có liên quan đến nhậu và ngày càng cố ý tìm cách trốn tránh đến những điều đó... vì tôi ngại. Vẫn biết nhậu nhẹt cốt lõi là giao lưu, tạo mối quan hệ tốt trong xã hội. Nhưng với tôi thật khó, tôi thực sự rất rối về vấn đề này; và bây giờ luôn cố sống sao cho 2 tiếng “đàn bà” mà người ta gán ghép cho không còn nữa. Và nó thực sự khó biết bao bởi tôi chưa biết… nhậu.
Phương Ba